1. Công nghệ đi rất nhanh, con người đang đi rất chậm?!
Thế giới số vận hành bằng dữ liệu. Mỗi ngày, hàng tỷ dữ liệu được tạo ra từ mạng xã hội, thiết bị thông minh, hệ thống giám sát và trí tuệ nhân tạo. Nhưng nghịch lý là: càng nhiều dữ liệu, con người càng dễ rơi vào rối loạn nhận thức. Vấn đề không nằm ở công nghệ, mà nằm ở chỗ con người dừng lại ở thông tin mà không đi đến trí tuệ.
2. Dữ liệu và thông tin: biết nhiều nhưng chưa chắc hiểu đúng.
Dữ liệu là các con số, hình ảnh, ký hiệu ở dạng thô. Khi được sắp xếp và đặt trong bối cảnh, dữ liệu trở thành thông tin. Thông tin giúp con người biết điều gì đang xảy ra, nhưng chưa đủ để hiểu bản chất và hệ quả.
Trong Phật học, đây mới chỉ là giai đoạn Văn - nghe, đọc, tiếp nhận. Đức Phật từng cảnh báo rất rõ:
“Nghe nhiều không làm cho tâm được giải thoát nếu không có quán chiếu.”
(Kinh Tăng Chi Bộ, AN 10.61)
Một xã hội chỉ dừng ở tiếp nhận thông tin sẽ tạo ra những con người phản ứng nhanh nhưng suy xét chậm.
3. Tư duy phản biện: tinh thần Kalama trong thời đại số.
Giữa dòng chảy tin thật, tin giả lẫn lộn, điều xã hội cần không phải là thêm thông tin, mà là năng lực tư duy phản biện. Điều này đã được Đức Phật dạy rất sớm trong Kinh Kalama (Tăng Chi Bộ, AN 3.65):
“Này các người Kalama,
đừng vội tin vì nghe truyền thuyết,
đừng vội tin vì theo truyền thống,
đừng vội tin vì kinh điển,
đừng vội tin vì suy luận hay lý luận,
đừng vội tin vì phù hợp với kiến giải của mình,
đừng vội tin vì Sa-môn ấy là thầy của mình.
Khi nào tự mình biết rõ:
‘Pháp này là bất thiện, có lỗi, bị người trí chỉ trích,
nếu thực hành sẽ đưa đến khổ đau’, thời hãy từ bỏ.”
Đây chính là chuẩn mực tư duy phản biện, rất phù hợp với giáo dục và truyền thông trong kỷ nguyên số.
4. Trí tuệ: mục tiêu mà giáo dục không thể bỏ quên.
Tư duy giúp phân tích, nhưng trí tuệ giúp sống đúng. Trong Phật học, trí tuệ không phải là hiểu biết thuần lý, mà là thấy đúng sự thật của đời sống.
Trong Kinh Tứ Thánh Đế (Dhammacakkappavattana Sutta, Tương Ưng Bộ, SN 56.11), Đức Phật tuyên bố:
“Do không như thật biết, không như thật thấy bốn Thánh đế này, nên Ta và các ông đã phải trôi lăn lâu dài trong sinh tử.”
Và Ngài khẳng định:
“Khi nào bốn Thánh đế này được như thật biết, như thật thấy, thời ái dục được đoạn tận, khổ đau được chấm dứt.”
Trí tuệ, vì vậy, không chỉ là tri thức, mà là năng lực thoát khổ.
5. Giáo dục thời đại số: từ truyền đạt sang khai mở.
Một nền giáo dục chỉ chạy theo công nghệ sẽ đào tạo ra những con người giỏi thao tác nhưng yếu định hướng. Đức Phật từng dạy trong Kinh Trung Bộ: “Người học nhiều mà không hành trì, giống như người chăn bò đếm bò cho người khác.” (Kinh Pháp Cú, câu 19)
Giáo dục trong kỷ nguyên số cần chuyển trọng tâm: Từ nhồi nhét thông tin sang rèn luyện tư duy; Từ tư duy sang nuôi dưỡng trí tuệ; Từ thành công kỹ thuật sang trách nhiệm nhân sinh.
6. Kết.
Dữ liệu và thông tin là điều kiện cần để xã hội vận hành, nhưng trí tuệ mới là điều kiện đủ để con người sống có định hướng và phẩm giá. Máy móc có thể xử lý dữ liệu; thuật toán có thể gợi ý thông tin; chỉ con người mới có khả năng phát triển trí tuệ và đạo đức.
Nếu giáo dục không kịp bồi dưỡng trí tuệ, xã hội sẽ có rất nhiều người thông minh, nhưng rất ít người minh triết.
Hoàng Lạc
Nguồn tham khảo:
1. Kinh Kalama – Tăng Chi Bộ Kinh (AN 3.65), HT. Thích Minh Châu dịch.
2. Kinh Chuyển Pháp Luân (Tứ Thánh Đế) – Tương Ưng Bộ Kinh (SN 56.11).
3. Kinh Pháp Cú, câu 19.
4. Russell L. Ackoff (1989), From Data to Wisdom.
5. Luciano Floridi (2014), The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét