Cái khó đối với con người là họ đã không bao giờ quan sát một cội cây, một con chim mà không có sự chia rẽ, phân tách. Bởi vì họ đã không bao giờ quan sát một cách trọn vẹn một cội cây hay con chim, cũng như họ đã không bao giờ chịu quan sát chính mình một cách trọn vẹn. Ta không thấy được toàn bộ sự hỗn loạn trong đó ta đang sống, tôi luôn có cái ý rằng ở đâu đó, có một phần nào đó của tôi vốn trật tự và đang nhìn ngó cái vô trật tự. Vì thế, họ mới bịa ra siêu ngã sẽ đứng ra lập lại trật tự trong cái vô trật tự - Thượng đế đang ở trong bạn và hãy cầu nguyện Thượng đế đó đi, ngài sẽ mang lại trật tự. Luôn luôn có sự cố gắng này. Điều mà chúng ta đang nói là: Ở đâu có cái “tôi”, ở đó tất phải có sự hỗn loạn đảo điên. Và khi ta nhìn ngó thế giới, cuộc đời qua cái “tôi”, thế giới bên ngoài hay thế giới bên trong không chỉ khiến sinh ra chia rẽ mà còn khiến sinh ra xung đột, sự chia rẽ đó dấy tạo hỗn loạn và vô trật tự trong thế giới. Quan sát một cách trọn vẹn mọi điều đó, quan sát mà trong quan sát không có chia rẽ, phân tách, quan sát như thế là thiền. Thiền không cần bạn phải tu tập, tất cả hành động bạn phải làm là “thấy” những gì đang chính xác diễn ra bên ngoài và bên trong, chỉ “thấy” thôi, just to be aware.
Tác giả bài viết: J.Krishnamurti
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét