Nhận thức của đa số cho biết rõ ràng rằng trong một hữu tình đang sống như con người có linh hồn và thể xác, tức là nhận thức rằng linh hồn không phải là thể xác, thể xác không phải là linh hồn. Khi một hữu tình chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác. Tôi nói đây là nhận thức không đúng đắn. Như thế nào là không đúng đắn? Ở đây, trong một hữu tình đang sống như con người có linh hồn và thể xác, tức là nhận thức rằng linh hồn không phải là thể xác, thể xác không phải là linh hồn. Chúng là hai thứ khác nhau. Nhận thức chúng là hai thứ khác nhau là không đúng đắn.
Vì vậy, không có cái gọi là Linh Hồn theo nhận thức rằng trong một hữu tình đang sống như con người có linh hồn và thể xác, tức là nhận thức rằng linh hồn không phải là thể xác, thể xác không phải là linh hồn. Khi một hữu tình chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thể xác.
Chư vị nghe nói như vậy thắc mắc rằng: Không có linh hồn như nhận thức mà đa số đang nhận thức thì sau khi chết, cái không phải là hết là gì và nó là gì khi chưa chết? Có phải như vậy không?
Tôi tuyên bố rằng không có cái chết. Nghĩa rằng không có cái chết như mọi người đã biết. Vì không có cái chết như vậy nên không có cái gọi là sau khi chết và cái gọi là trước khi chết. Trước và sau khi chết (như mọi người đã biết), chúng, tức là linh hồn sau khi chết, và linh hồn và thể xác trước khi chết, là một thực thể duy nhất, không phải là hai. Thực thể này không vĩnh hằng và thay đổi theo thời gian. Thực thể này là chúng sinh. Những gì mà chúng sinh chấp thủ cho rằng đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là của tự ngã của ta, chúng chính là thực thể của chúng sinh đó.
Những gì mà chúng sinh chấp thủ cho rằng đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là của tự ngã của ta, chúng chính là thực thể của chúng sinh đó. Vì chúng sinh chấp thủ thực thể này là của mình, là tự ngã của mình, là của tự ngã của mình nên chúng trở thành thân tâm của chúng sinh.
Khi một thứ mà chúng sinh ấy không chấp thủ, không giữ lấy, không cho rằng đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là của tự ngã của ta thì thứ đó không thuộc về thực thể của chúng sinh ấy, tức là không có liên quan.
Như vậy, ngay bây giờ, từng tế bào da chết đi. Tế bào da này trước đây một sát na, nó là của ta. Bây giờ ta không còn chấp thủ, giữ lấy chúng, không còn cho rằng đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là của tự ngã của ta. Cho nên bây giờ, tế bào da đó không thuộc về thực thể của ta. Nó không có liên quan đến ta. Những gì còn lại mà ta chấp thủ, giữ lấy, cho rằng đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đây là của tự ngã của ta thì chúng là thực thể của ta, tức là ta. Một cái chết vừa xảy ra đó là tế bào da. Bây giờ nó và ta không phải là một thực thể. Thực thể luôn thay đổi như vậy.
Khi một cái chết xảy ra lớn hơn, ví như chân ta bị đứt lìa. Trước khi chân bị đứt lìa, nó là của ta. Sau khi chân bị đứt lìa, ta không chấp thủ, không giữ lấy, không cho rằng nó là của ta, là tự ngã của ta, là của tự ngã của ta. Tức là sau khi chân bị đứt lìa, nó không phải của ta. Nó và ta không liên quan nhau. Thực thể thay đổi như vậy.
Khi một cái chết lớn hơn xảy ra, ví như cái thân xác mà ta nhìn thấy này không hoạt động được nữa. Trước khi nó không hoạt động được nữa thì nó là của ta. Sau khi nó không hoạt động được nữa thì ta không chấp thủ, không giữ lấy, không cho rằng nó là của ta, là tự ngã của ta, là của tự ngã của ta. Tức là sau khi nó không còn hoạt động được nữa, nó không phải là của ta. Thực thể thay đổi như vậy.
Vì con người thấy sự kiện rằng thân này không hoạt động được nữa, một sự kiện lớn, thay đổi lớn, mà đối với họ thì nó lớn đến mức hoàn toàn. Chính nhận thức đó, chính cái thấy thay đổi đến mức hoàn toàn nên cái chết, cái khái niệm chết sinh ra trong nhận thức của con người. Khi ấy, đối với người tin rằng chết không phải là hết, cái không phải là hết đó thì họ gọi là linh hồn.
Nhưng, ở đây, ta thấy rằng, cái còn lại đó mà con người gọi là linh hồn chính là thực thể của chúng sinh do chúng sinh ấy chấp thủ, giữ lấy, rằng nó là của ta, là tự ngã của ta, là của tự ngã của ta. Như vậy trước cái gọi là chết, sau cái gọi là chết, thực thể chúng sinh là một và nó thay đổi như vậy.
Thực thể đó của chúng sinh vẫn tồn tại, vẫn sống trước và sau cái gọi là chết. Trước cái gọi là chết, cái gọi là linh hồn và thể xác chính là một thực thể duy nhất và luôn thay đổi. Cái gọi là linh hồn sau khi chết và cái gọi là linh hồn và thể xác trước khi chết chỉ là một thực thể duy nhất và luôn thay đổi. Thay đổi lớn thì gọi là chết, chỉ có vậy thôi.
Nhưng, sau khi thay đổi lớn, thực thể chúng sinh tồn tại bằng thứ gì, nương vào đâu mà tồn tại, tức là cái gọi là linh hồn làm bằng thứ gì?
Thực thể chúng sinh thì vô thường, nó luôn thay đổi, không thường hằng trước sau. Trước khi thay đổi lớn và sau khi thay đổi lớn, nó cũng luôn thay đổi. Trước khi thay đổi, nó là thứ gì thì sau khi thay đổi, nó vẫn là thứ ấy, dù là thay đổi lớn. Nghĩa rằng, nó chính là vật chất do chúng sinh chấp thủ là của mình, là chính mình, là của tự ngã của mình.
Tuy nhiên, trước khi thay đổi lớn, thực thể chúng sinh được cấu trúc phù hợp với thế gian mà chúng sinh ấy đã được nghiệp trước đây tương ưng với thế gian ấy. Nó có những phương tiện phù hợp và cấu trúc phù hợp cho sự vận hành cộng nghiệp của thế gian. Vì là những cấu trúc tương ưng với thế gian nên cấu trúc ấy chỉ tồn tại một thời gian phù hợp với cộng nghiệp chung của thế gian ấy.
Ví như chúng ta đang là con người trên Trái Đất. Tức là trước đây, nghiệp của chúng ta tương ưng với con người trên Trái Đất cho nên chúng ta có mặt ở đây với cái thân con người như thế này. Thân con người như thế này chính là cấu trúc cộng nghiệp của con người trên Trái Đất. Nó có những phương tiện phù hợp và cấu trúc phù hợp để tồn tại trên Trái Đất một cách linh hoạt và nhu nhuyến hơn, dễ sử dụng hơn các loài khác tại Trái Đất này. Và vì vậy, nó cũng chỉ tồn tại được một thời gian với sự vận hành theo cấu trúc đó.
Trong cấu trúc phức tạp của con người, ngoài những thành phần vật chất mà mọi người đã biết đến được cấu tạo từ các nguyên tử ghi trong bảng tuần hoàn Mendeleev, có những thành phần vật chất khác vi tế hơn, không phụ thuộc vào sự nuôi sống (cân bằng) của hệ vật chất từ bên ngoài như những thực phẩm, nước uống và không khí nhưng nó vẫn tồn tại và chi phối sự vận hành cấu trúc của vật chất thô sơ.
Hệ cấu trúc bởi vật chất vi tế trong thực thể chúng sinh không phải là bất biến. Nó có thể tăng thêm hoặc giảm bớt, có thể thay đổi trật tự và sự vận hành của nó tùy theo nghiệp huân tập của chúng sinh và vận hành của chúng sinh đó. Nó có thể thay đổi và làm thay đổi gen của con người và những thứ khác về tâm thức và trí tuệ. Nó vận hành khắp cơ thể thô sơ của con người. Và nó kết hợp với thân thể thô sơ trở thành một thực thể duy nhất.
Sau khi có sự thay đổi lớn, hệ vật chất vi tế còn lại đến lúc đó sẽ rời khỏi thân thể thô sơ phụ thuộc những thứ từ bên ngoài để nuôi sống (để cân bằng ổn định trạng thái). Cái đó, con người gọi là linh hồn. Nó chính là thực thể chúng sinh sau khi chết (sau khi thay đổi lớn). Nó, những gì còn lại của chúng sinh, tức là những gì còn được chấp thủ là của mình, là chính mình, là của tự ngã của mình.
Nếu một vị tu hành đắc đạo nhập niết bàn thì Nó không còn là của vị ấy. Nó bị bỏ lại và nó tự tại như chính nó, không có tánh biết để biết mọi thứ và những thứ thuộc về chân tâm.
Pháp Không Chân Như
(Trích Phẩm: NÓI VỀ LINH HỒN - https://hoangvanlac31.blogspot.com/…/phap-thoai-ve-linh-hon…)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét