Sau khi đọc SÁU MƯƠI TUYÊN BỐ TỔNG QUÁT SỰ THẬT VỀ VŨ TRỤ, đạo hữu Sau Anh nhận xét: Lợi ích gì mà tìm hiểu xa vời. "Pháp của ta thiết thực hiện tại có quả tức thời, chỉ người trí tự giác hiểu".
Hoàng Lạc: Sau Anh thân! Đây là Pháp không những có quả "thiết thực hiện tại" mà còn có quả lớn nữa!
Sau Anh: Mô phật! Con xin sám hối Thầy vì đã vội vàng nhận xét trong khi chưa đọc kỹ bài và dẫn chứng cụ thể của Thầy.
Pháp Không Chân Như: Sau Anh! Đã có nhiều người nghĩ giống như ông vì họ nghĩ rằng nó không có lợi ích trong đạo giác ngộ của Như Lai. Những gì mà họ nghĩ rằng nó có lợi ích trong đường đạo thì họ tán thán và học tập. Suy nghĩ như vậy không phạm lỗi nếu không sanh tâm phỉ báng một cách vội vàng. Phật pháp có pháp học và pháp hành. Pháp học dùng để hiểu biết đúng. Nhờ hiểu biết đúng nên biết ta và không phải ta, biết thế nào là khổ, biết vì sao khổ, biết có cách thoát khổ, biết giải thoát là sự kiện có thật, biết nên làm gì và không nên làm gì, biết hành vi gì, cử chỉ gì, lời nói gì, ý nghĩ gì nên và không nên, biết tri kiến nào là đúng, tri kiến nào không đúng,... Pháp hành là phương pháp thoát khổ, giải thoát, đem lợi ích cho mình cho chúng sinh. Nếu không có pháp học thì không có nhân cho pháp hành, không có mục đích để hành, không có động cơ để tinh tấn, kiên trì, không có hy vọng, không có định hướng.
Phật pháp như mưa rơi, tùy cây tiếp nhận, có cây tiếp nhận nhiều, có cây tiếp nhận ít. Nhiều ít không hẳn là đủ để tươi tốt. Đủ không có nghĩa phải tiếp nhận như nhau. Pháp hành tuy chỉ một con đường nhưng pháp học thì vô số. Tùy người mà có sai khác lãnh hội ít nhiều, nhưng đã đủ. Đủ ở đây chính là đã biết và tin vững chắc về cái biết ta và không phải ta, biết thế nào là khổ, biết vì sao khổ, biết có cách thoát khổ, biết giải thoát là sự kiện có thật, biết nên làm gì và không nên làm gì, biết hành vi gì, cử chỉ gì, lời nói gì, ý nghĩ gì nên và không nên, biết tri kiến nào là đúng, tri kiến nào không đúng,... Nhờ biết và tin vững chắc như vậy nên có nhân cho pháp hành, có mục đích để hành, có động cơ để tinh tấn, kiên trì, có hy vọng, có định hướng. Do nhân ấy khi đã biết và có niềm tin vững chắc như vậy rồi thì về pháp học có thể không cần tìm hiểu thêm cũng có thể đủ hành trang trong sự tu hành giải thoát, tùy nguyện hạnh về trí tuệ và phổ độ.
Sau Anh: Con xin rút lại lời nhận xét đó mong Thầy và các bạn tu hoan hỉ cho. Mô Phật!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét