Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

ĐỐI TRỊ BỆNH THAM

"Tâm sân của ông do THAM mà sanh ra SÂN. Thuốc để đối trị bệnh THAM là kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng. Ông nên tụng và hành trì thường xuyên, chớ nên buông lung, chớ vội cầu mà được." (Pháp Không Chân Như)
***

Đại Phong‎:
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm thế nào để thấy cảnh không sinh tâm. Khi con nhìn thấy một người làm một việc mà con rất ghét. Con muốn trả đũa người đó. Nếu không làm gì thì con thấy ấm ức. Nhẫn nhịn chỉ có người xung quanh không biết chứ tự tâm con biết là con rất ghét người đó và muốn trả đũa. Và khi sự nhẫn nhịn này vượt quá giới hạn thì nó sẽ bùng lên. Con sẽ trả đũa người đó để xả cơn giận. Mặc dù con biết nhân quả và tin vào nhân quả nhưng con vẫn làm việc đó và chấp nhận quả mình phải nhận để xả những bức xúc trong tâm.

Pháp Không Chân Như: 
Thanh Tùng Hán (Đại Phong), tôi hỏi ông, ông có tính giận cá chém thớt không, hãy thẳng tâm mà trả lời?

Đại Phong:
Có lẽ là có thầy ạ. Thường thì con sẽ nhằm vào người làm con giận để trả đũa. Nhưng khi có người khác ở gần, con không giận người đó nhưng vì giận người kia nên vô ý nói nặng với người mình không giận. Đến lúc sau con mới nhận ra mình lỡ lời.

Pháp Không Chân Như: 
Đại Phong, kẻ làm cái việc mà ông thấy ghét. Ông thấy, ông nghĩ thế nào mà làm cho ông ghét vậy? Vì sao ông ghét vậy?

Đại Phong:
Vì con và người ấy cùng tranh giành một thứ mà cả hai đều muốn có ạ. Con và người đó muốn tán một cô gái. Tâm con ghen ghét muốn loại bỏ kẻ kia để khỏi phải tranh giành. Đúng là đã dính vào (ái) rồi thì muốn buông không được muốn giữ không xong ạ.

Pháp Không Chân Như: 
Kẻ ấy tán tỉnh người con gái ấy nên ông ghét hay kẻ ấy đã có hành vi nào có liên quan đến ông nên ông ghét?

Đại Phong:
Cũng vì ở trong chùa nên con mới cố kiềm chế. Nếu ở ngoài con đã nổi sân lên rồi ạ.

Pháp Không Chân Như: 
Vậy thì ông định trả đũa thế nào vậy?

Đại Phong:
Trong lúc nói chuyện con dùng lời lẽ để kích bác người kia. Con muốn làm cho người ta mất mặt ạ. Còn một người khác nữa tán bạn con. Con đã vạch tội người ta đã lừa đảo một người bạn khác để lấy tiền. Con không vu oan cho người ta. Nhưng một phần việc làm đấy của con xuất phát từ tâm ghen ghét muốn loại bỏ đối thủ ạ.

Pháp Không Chân Như: 
Đại Phong, ông làm vậy là ông đã tự phá hoại những điều tốt đẹp mà cô gái ấy dành cho ông. Vì cô gái ấy, hoặc người đàn ông kia, hoặc người khác nhận thức được ý bất thiện trong hành vi trả đũa của ông. Và vì vậy, cô gái ấy sẽ biết. Việc làm trả đũa sẽ đem lại cho ông sự thất bại trước tình yêu của cô gái ấy. Kết quả này ông không muốn xảy ra. Nếu không muốn xảy ra thì chớ nên làm.
Mặt khác, ông trả đũa thì ông cũng tự hủy hoại tư cách con người của ông trước những người xung quanh và người đàn ông kia.
Cao thượng và nghiêm túc sẽ đem lại cho ông sự tôn quý và tình yêu đích thực.
Ấy là tôi nói với ông theo lẽ đời.

Đại Phong:
Đúng vậy ạ. Nhưng lúc tức giận con làm bừa. Con cũng biết làm thế là sai nhưng con cứ làm để xả tức. Nếu con không làm thì con vẫn giữ sân hận trong lòng chứ không hết sân hận.

Pháp Không Chân Như: 
Đại Phong, 
Ông biết rõ tốt xấu, điều này rất hay.
Ông nhẫn nhịn được, điều này rất tốt.
Ông tin nhân quả, điều này rất quý.
Nhưng ông biết xấu không nên làm mà vẫn làm, điều này rất xấu.
Ông nhẫn nhịn được mà không tự xả bỏ được, điều này rất có hại.
Ông tin nhân quả mà vẫn làm điều bất thiện, điều này rất nguy.

Đại Phong:
Con nghĩ gốc của căn bệnh của con là tâm sân hận. chính vì thế con muốn chữa bệnh này. Nhưng mà nan giải quá. Trước con thường dùng bồ đề quán tâm pháp để quán tâm. Tâm sân hận của con giảm dần. Nhưng lần này bồ đề quán tâm pháp không chữa được bệnh của con ạ.

Pháp Không Chân Như: 
Ông quán thế nào có thể cho tôi biết không?

Đại Phong:
Ngay khi con giận con quán ngay tâm sân hận của con. Một lúc sau tâm sân hận của con nguôi dần. Nhưng lần này nó nguôi đi được một lúc thôi. Con ngồi thiền để không chạy theo tâm sân hận. Nó cũng nguôi đi được một lúc nhưng nó lại nổi lên khi con nhìn thấy người ta. Bệnh của con là khi sân hận con biết quả đắng con phải nhận nếu con chạy theo tâm này nhưng lúc nó bùng lên con bất chấp quả cứ làm.

Pháp Không Chân Như: 
Tôi muốn biết ông quán tâm là quán như thế nào?

Đại Phong:
Con chỉ quan sát tâm diễn biến như thế này thôi ạ. Có những suy nghĩ lung tung về hơn thua được mất. Con muốn loại bỏ kẻ kia ra khỏi cuộc cạnh tranh. Con sợ con sẽ là kẻ thua, sợ kẻ kia thắng mình, sợ người con gái kia sẽ mến đối thủ của con. Tâm con cứ luẩn quẩn như vậy.

Pháp Không Chân Như: 
Vậy là ông không có quán tâm.

Đại Phong:
Mọi khi con chỉ cần quan sát những diễn biến trong tâm con là sân hận sẽ nguôi dần. Nhưng lần này thì không có tác dụng ạ. Con xem trên youtube, Thầy Thích Phước Tịnh, Thầy Thích Nhất Hạnh hướng dẫn chỉ cần quan sát sự sinh diệt của tâm, thấy tâm đó không thực, đó không phải là mình. Và cũng như thầy Phước Tịnh nói là khi ta thấy những tâm đó thì nó sẽ tự động biến mất. Con đã làm thử vài lần và thấy đúng như thế. Nhưng lần này thì không có tác dụng.

Pháp Không Chân Như: 
Đại Phong, 
THAM sanh SÂN,
SÂN sanh SI,
SI sanh THAM,
THAM sanh SI,
SI sanh SÂN.
Tâm sân của ông do THAM mà sanh ra SÂN. Thuốc để đối trị bệnh THAM là kinh Chuyển Pháp Luân và kinh Vô Ngã Tướng. Ông nên tụng và hành trì thường xuyên, chớ nên buông lung, chớ vội cầu mà được.
"Không truy tìm quá khứ,
Không ước vọng tương lai,
Quá khứ đã qua rồi,
Tương lai lại chưa đến.
Chỉ có pháp hiện tại,
Tuệ quán chính là đây,
Bất động chẳng lung lay,
Hãy thực hành như thế.
Không một ai biết trước,
Cái chết đến lúc nào,
Tử thần có đợi đâu,
Làm sao điều đình được.
Vì thế nên nỗ lực,
Tinh tấn suốt đêm ngày,
Tỉnh giác từng phút giây,
An trú bằng chánh niệm.
Như vậy mới xứng đáng,
Người biết sống một mình,
Kẻ ấy đã tôn vinh,
Đạo nhiệm mầu vô thượng."

Đại Phong:
Dạ con cảm ơn thầy ạ. Con sẽ cố gắng chữa tận gốc bệnh. A di đà Phật.

Nguồn: https://www.facebook.com/PhapKhongChanNhu

Không có nhận xét nào: