Thứ Tư, 11 tháng 3, 2026

ĐI VÀ CHẠY

Trong tiếng Việt, từ “đi” được sử dụng rất phổ biến trong cả văn viết lẫn lời nói hằng ngày. Khi khuyến khích hay thúc giục một hành động, người Việt thường thêm từ đi sau động từ: ăn đi, ngủ đi, làm đi, dậy đi, học đi, nói đi, cười đi, lên đi, xuống đi, vào đi,… Từ đi vì thế mang sắc thái nhẹ nhàng, mở ra một hành động hướng về phía trước.
Theo nhiều nghiên cứu khảo cổ và lịch sử, từ vùng Bắc Bộ ngày nay, tổ tiên người Việt từng mở rộng lên phía Bắc đến bờ Nam sông Dương Tử, khai phá và hình thành khu vực văn minh mà sử sách gọi là Bách Việt. Trong cộng đồng ấy, Lạc Việt - tổ tiên trực tiếp của người Việt ngày nay - là một bộ phận quan trọng.
Sau này, khi các triều đại phương Bắc bành trướng, vùng đất ấy bị chiếm lĩnh. Người Việt phải rời bỏ nơi mình vừa khai phá để trở về vùng đất cội nguồn. Rồi vì nhu cầu tồn tại và phát triển, cha ông lại tiếp tục đi về phương Nam, mở mang bờ cõi. Hành trình đi ấy kéo dài hàng nghìn năm, in dấu trong lịch sử và dường như cũng để lại dấu ấn trong ngôn ngữ.
Lịch sử ấy đã qua. Ngày xưa, cha ông đi một cách hiên ngang, công khai, mang theo ý chí dựng nước và giữ nước, tạo nên hào khí của một dân tộc biết tiến về phía trước.
Ngày nay, trong đời sống lại xuất hiện một hiện tượng đáng suy nghĩ: thay vì đi, nhiều người lại chạy. Ngôn ngữ xã hội đã sinh ra những cụm từ quen thuộc như: chạy phiếu bầu, chạy chức, chạy việc, chạy tội, chạy án, chạy tuổi, chạy bằng, chạy dự án, chạy thành tích, chạy danh hiệu, chạy tiến sĩ, chạy vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân,…
Nếu đi là bước đi thẳng thắn để khẳng định năng lực của mình, thì chạy lại là con đường vòng vèo, lén lút, phủ nhận chính giá trị của bản thân. Một dân tộc từng lớn lên bằng những bước đi khai phá, chắc chắn không thể mạnh mẽ nếu quen với thói chạy.
Bởi vậy, điều đáng quý nhất vẫn là đi bằng đôi chân của mình: đi bằng năng lực, đi bằng trí tuệ, đi bằng lòng tự trọng. Chỉ khi ấy, bước đi của mỗi cá nhân mới góp phần làm nên sức sống của cả dân tộc.
Hoàng Lạc
Ảnh minh họa: Internet

Không có nhận xét nào: