Cầu an là cầu nguyện cho người sống được bình an, hạnh phúc, thịnh vượng. Cầu siêu là cầu nguyện cho người đã mất đang ở cảnh giới bất an, bất hạnh, bất lợi được cảnh giới bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, như từ địa ngục siêu sinh thành loài bàng sinh/động vật, ma quỷ, người hoặc tiên thiên, như từ ma quỷ siêu sinh thành người hoặc tiên thiên. Do giá trị đặc biệt của thành quả như vậy cho nên việc cầu an, cầu siêu là việc thuộc loại "KHÓ LÀM ĐƯỢC". Tin việc này khó làm được mới là người có chánh tín, còn tin việc này dễ làm được là rơi vào mê tín. Phải làm như thế nào?
1- Cầu cho bản thân hoặc quyến thuộc. Không phải quyến thuộc thì không có hiệu quả, ngoại trừ các bậc không phân biệt thân - sơ hoặc có lòng từ rộng lớn bao trùm cả những người không phải quyến thuộc.
2- Người cầu phải có phước báu, công đức, hoặc đã làm trong quá khứ hoặc hiện tại phải làm, như bố thí, cúng dường, giữ giới, học kinh, tu tập, hành thiền.
3- Người cầu phải có lòng vui vẻ tự phát tâm đem phước báu, công đức của mình đã làm, hồi hướng cho bản thân (nếu cầu cho mình) hoặc quyến thuộc. ĐEM CÔNG ĐỨC, PHƯỚC BÁU CỦA MÌNH HỒI HƯỚNG CHO ĐỐI TƯỢNG VÀ NGUYỆN MONG ĐỐI TƯỢNG ĐÓ ĐƯỢC BÌNH AN, HẠNH PHÚC, THỊNH VƯỢNG, CHÍNH LÀ VIỆC LÀM CẦU AN/CẦU SIÊU. 4- Người nhận phải vui lòng với việc làm đó của mình. Người Tu Sĩ thường có nhiều phước báu, công đức, lòng từ rộng lớn và có uy lực với chúng sinh (như với loài bàng sinh, ngạ quỷ, người hay tiên thiên) hơn người bình thường. Cho nên mình nhờ vị Tu Sĩ thay mình cầu nguyện sẽ có kết quả mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, 4 điều kiện đã nêu ở trên vẫn phải có. Ví như ta thấy một người không có tiền xài, ta phát tâm cho, nhờ vậy họ có tiền xài. Ta muốn cho tiền, ta phải có tiền sẵn hoặc phải làm việc để kiếm tiền. Ta thường không nhận tiền của người xa lạ cho. Người quen cho ta tiền mà họ không tự nguyện, không vui lòng, ta cũng không dám nhận. Khi người cho tiền mà ta không vui thì thường không nhận hoặc sử dụng không hiệu quả.
Sư Quang Vô Sắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét