Hỏi:
- Con kính bạch thầy con có chuyện, con thành kính xin thầy hoan hỉ giúp con ạ! Con có em, cậu đi khám kết quả là ung thư gan. Con đang nghĩ "không biết con phải khuyên em con như thế nào"? Mặc dù tim con nhói đau, nhưng con hiểu mọi chuyện đều vô thường, thưa thầy! Con xin thầy bố thí cho con lời khuyên ạ! Con xin thành kính tri ân công đức của thầy ạ!
Đáp:
- Đau khổ là bản chất rồi. Ai sinh ra cũng đều phải đau khổ. Mong không đau khổ là ảo tưởng rồi. Càng ảo tưởng lại càng đau khổ. Nỗi khổ chỉ tan đi khi hiểu biết và chấp nhận quy luật nhân - quả của tự nhiên, như một người hiểu biết. Nếu không đối diện và chấp nhận các quả trổ ra theo quy luật nhân - quả của tự nhiên, như một người hiểu biết, thì đau khổ không có nhân duyên để chấm dứt. Trong khi ta lại muốn đau khổ kết thúc, việc đó không thể xảy ra.
- Và điều mà chúng ta thấy rõ rằng, không có nỗi đau nào có thể kéo dài không kết thúc. Điều này có nghĩa là nỗi đau nào cũng phải có ngày kết thúc. Tức là bản thân nó không thể duy trì sự có mặt của nó. Vậy nó lớn hay nhỏ, dài hay ngắn, đều phụ thuộc vào thái độ của ta. Nếu ta muốn nó nhỏ và sớm kết thúc, thì nó không thể tự duy trì được.
- Mỗi người đều có nghiệp của họ, có nhân họ đã làm. Nếu như ta từng giết hại các loài hữu tình, từng xịt thuốc lên họ làm cho họ nhiễm bệnh, nhiễm độc mà chết, từng tẩm thuốc vào lương thực thực phẩm, từng tạo tán các hóa chất độc hại, từng moi móc tim gan... của các loài hữu tình để ăn hay để vui đùa, từng đập đầu, chặt đầu, mổ bụng, lột da, chặt tay, chặt chân, chặt gân xương, chặt ra từng khúc, từng luộc sống, thêu sống, nướng sống khi họ còn sống, từng cày cuốc đứt thân thể, từng đổ những nước nóng, chất có hại lên người họ... vân vân và vân vân, vô lượng vô số chúng sinh bị ta làm tổn hại như vậy trong vô lượng vô số kiếp, cho đến kiếp này ta cũng vẫn làm... thì sao có thể nói rằng "tôi sẽ không nhận lấy hậu quả của những việc làm giết hại sinh mạng, tổn hại thân thể của các loài hữu tình mà tôi đã làm". Quy luật nhân - quả rất cân bằng và tự nhiên, hôm nay tránh được thì ngày khác sẽ phải nhận lấy hậu quả, kiếp này tránh được thì kiếp khác sẽ phải nhận lấy hậu quả, trừ khi đã nhập Niết Bàn. Hãy hiểu biết như vậy.
- Mỗi phút giây trôi qua, chúng ta đã chết và tái sinh, do nhỏ nhiệm quá nên chúng ta không nhận ra mà thôi. Từng tế bào đã chết và tế bào khác tái sinh và thay thế. Tâm hồn, ý thức của ta cũng đổi thay từng phút giây. Mỗi ngày trôi qua, ta từng chết và tái sinh. Mỗi năm... mỗi kiếp, ta từng chết và tái sinh. Chúng ta từng chết, chết nhiều lần, vô lượng vô số, có mới mẻ gì đâu. Rồi chúng ta cũng từng tái sinh, hồi sinh nhiều lần, vô lượng vô số, có chết bao giờ đâu. Từ vô thỉ đến nay, chúng ta vẫn sống đó thôi. Chúng ta đã chết, đang chết, sẽ chết và cũng chưa từng chết, đang chết hay sẽ chết. Chúng ta thấy cái gì thay đổi lớn, chúng ta cố chấp, không chấp nhận nên cho là chết, và tự trói mình trong đau khổ, cho là bị mất mát, chứ bản chất của nó luôn thay đổi, thay đổi trong từng phút giây và cũng chưa từng kết thúc một lần nào. Không từng kết thúc, sao lại cố chấp cho là chết hay là có tái sinh. Như ánh sáng cầu vồng 7 màu, ta nhìn không kỹ lại cho là có màu này màu kia, có ranh giới giữa chúng, nhưng kỳ thực làm gì có ranh giới để phân biệt màu này màu kia. Không phân biệt vậy sao lại nói có màu này màu kia, chẳng phải do ta cố chấp bởi cái thấy biên kiến thô thiển trước đây hay sao. Sống, chết, tái sinh và ranh giới giữa chúng cũng như vậy.
- Dạ thầy! NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI! Con xin thành kính tri ân công đức của thầy ạ!
(Tỳ kheo Quang Vô Sắc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét