Nếu không nhờ có cha mẹ thì sẽ không thể đi theo nghiệp có cha mẹ.
Có nghiệp làm người thì phải có cha mẹ, mới được sanh ra làm người.
Nếu bất hiếu với cha mẹ thì khó được sanh làm người, vì chủng nghiệp bất hiếu là không tương ưng có cha mẹ. Do vậy mà tự thân rơi vào ác đạo do nghiệp bất hiếu chi phối.
Khi có nghiệp làm người, nhờ có cha mẹ khổ nhọc mang dưỡng mới đủ duyên được sanh làm người. Chí ít phải tự biết ơn sinh thành. Nếu vô ơn này, tương lai khó tránh khỏi sẽ không thể được sanh làm người.
Khi được sanh ra làm người, nhờ có người nuôi dưỡng mới có thể sống và lớn lên. Chí ít phải tự biết ơn người nuôi dưỡng. Nếu vô ơn này, tương lai khó tránh khỏi sau khi được sanh, sẽ không được ai nuôi dưỡng.
Được biết nói, biết đi, biết chữ nghĩa, biết làm các việc, biết ứng xử, biết sống như một con người, nhờ có người dạy dỗ. Chí ít phải tự biết ơn người dạy dỗ. Nếu vô ơn này, khó tránh khỏi tương lai được sanh ra, lớn lên bi câm điếc, bi bại liệt, bị tật nguyền, bị thiểu trí, bị mù chữ, bị vụng về, chuyên hành các điều bất thiện.
Được bảo vệ, được che chở, được nhường nhịn, được yêu thương, nhờ có người yêu thương. Chí ít phải tự biết ơn này. Nếu vô ơn này, tương lai khó tránh khỏi bị ghét bỏ, bị xa lánh.
Được cho tiền bạc tài sản, hoặc cho thừa kế sự nghiệp, hoặc cho cái nghề kiếm sống, nhờ có người cho tài sản. Chí ít phải tự biết ơn này. Nếu vô ơn này, tương lai khó tránh khỏi bần hèn nghèo khổ.
Việc mình làm, quả mình nhận. Tự mình biết ơn, quả lành mình hưởng. Tự mình vô ơn, quả ác mình chịu.
Việc người làm, quả người nhận. Tự người buông xả, phước lớn, tâm rộng người hưởng. Tự người đòi ơn, hao phước, tâm hèn người chịu.
Người thế nào với mình, thì mình chỉ biết điều tốt, không phán xét điều xấu. Mình đối xử tốt với người, là điều cần nên làm.
Nếu không cho rằng điều tốt với người, mình không làm, thì ấy là tà kiến phi pháp, còn nói chi đến trí tuệ.
Vậy nên các con, dù lớn hay nhỏ, nam hay nữ, là con cái hay là cha mẹ, dù cha mẹ đối xử tốt hay tệ bạc, đều phải lấy chữ hiếu làm đầu, thấy biết ơn nghĩa mỗi ngày mà cha mẹ đã và đang cho mình, khắc cốt ghi tâm, luôn mong làm trọn đạo hiếu. Ấy là cái đạo căn bản của một con người, ai nấy cũng đều hướng về.
Sư Quang Vô Sắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét