Thư Đại chúng!
Với chia sẻ này, mong rằng không ai nhận giả làm thật, tránh họa trầm luân muôn kiếp.
Muôn pháp liên tục đều, là chân như thực tướng của chúng.
- Có thể hiểu được nhờ ví dụ về tính liên tục đều của màu sắc trong dải màu cầu vồng. Ở đó, ta không thể tìm thấy ranh giới thật sự giữa màu này và màu kia.
Vì vậy, bất cứ thấy biết mà nó giúp ta có thể phân biệt được sự sai biệt để ta nhận thức các pháp là khác nhau, như đây là cái này, kia là cái kia, đây là màu này, kia là màu kia, đây là đàn bà, kia là đàn ông, đây là hình tròn, kia là hình vuông, đây là tiếng chim, kia là tiếng vượn, đây là hương thơm, kia là hương thối, đây là vị đắng, kia là vị cay, đây là nóng, kia là lạnh, đây là thiện, kia là ác... thì cái thấy biết ấy chỉ là thọ tưởng, chỉ là thức tri, thuộc về năm uẩn, nhờ nhân duyên mà có, chẳng phải không từ nhân duyên mà có. Nó chẳng phải cái thấy biết của chân tâm. Ta không là chỗ ấy.
Tại kinh Bàhiya, Đức Phật dạy:
"Trong cái thấy, sẽ chỉ là CÁI THẤY. Trong cái nghe, sẽ chỉ là CÁI NGHE. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là CÁI THỌ TƯỞNG. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là CÁI THỨC TRI". Như vậy, này Bàhiya, Ông cần phải học tập.
Vì rằng, này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là CÁI THẤY; trong cái nghe, sẽ chỉ là CÁI NGHE; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là CÁI THỌ TƯỞNG; trong cái thức tri, sẽ chỉ là CÁI THỨC TRI. Do vậy, này Bàhiya, Ông không là chỗ ấy. Vì rằng, này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau."
Sư Quang Vô Sắc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét