BAY RẤT NHANH
NGƯỜI TRỞ VỀ VỚI CÁI LỒNG CỦA MÌNH
---
Người ta thường phóng sanh chim. Tôi cũng phóng sanh chim, có, nhưng chỉ ra chợ mua một cách ngẫu nhiên, rồi thả ngay xuống bờ sông sau khi niệm Phật cho nó "nghe". Với chim thì tôi vào tiệm bán chim, chọn những chú chim sâu nhỏ xíu, giá mềm, vừa túi tiền khiêm tốn của mình. Chim sâu là loại được nuôi để hót nghe vui tai, nó sẽ "ở tù" suốt đời, chính vì vậy tôi mới thả. Tôi bắt từng con rồi nhẹ nhàng buông tay ra. Con chim mừng rỡ bay vút ra khỏi cái lồng chật hẹp. Nhìn đôi cánh nó chấp chới trong ánh sáng mặt trời đẹp như bức tranh. trái tim tôi reo lên một cách lạ lùng.
Và rồi tôi trở về với không gian quen thuộc, với việc làm quen thuộc. Tôi nhận ra con người có cái lồng rất to để chui vào. Đó là tiền bạc, chức tước, công trình này, công trình nọ, sự nổi tiếng, sự khen ngợi, rồi vợ, chồng, con cái, bạn bè, sếp, lính, nhà cửa, đất đai, đồ đạc... Ngay cả chùa to, Phật lớn đôi khi cũng là trói buộc. Đôi khi ta không nhận ra ranh giới mong manh giữa phấn đấu, thành công và cái lồng nhốt ta trọn đời. Ta bay lung tung trong đó mà tưởng mình đang cất cánh chim bằng, thỏa chí thượng phu, tạo thiên lập địa, lẫn lộn, khó biết đâu là chân thật.
Chính chúng ta cũng cần được phóng sanh. Nhưng dễ gì! Cái lồng hấp dẫn quá, không chịu bay khỏi đâu. Chúng ta khác con chim.
Hoàng Kim
(29-8-2020)
(Trích: TÂM SỰ CÙNG HAIKU)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét