Lê Tuyết Minh Thư: Bạch Thầy! Xin Thầy chỉ dẫn bến mê cho con. Làm cách nào để quên đi một người mình yêu thương. Nếu kiếp này do thiếu nợ người đó thì con xin trả; nhưng con sợ kiếp này là nhân kiếp sau, người đó lại sẽ trả quả, sẽ đau khổ vì con thì thật là oan trái. Vì thật sự con không muốn người đó đau lòng. Xin Thầy hãy chỉ dẫn cho con.
Pháp Không Chân Như: Nam mô Phật. Môn này tôi chưa được học. Mong cô hoan hỷ.
Tôi chỉ khuyên là từ đâu đến thì hãy đi ngược dòng về nơi cũ.
Ví như một con chó cưng cô nuôi ở nhà. Cô có lòng trong lúc cô đang có thu nhập tốt nên muốn cho nó ăn thịt. Vì xưa nay nó chưa từng được ăn thịt nên thể trạng của nó không quen, ăn không được nhiều vào những ngày đầu. Càng về sau, nó tập ăn được nhiều và nó thấy thích ăn thịt. Bữa nào không có tiền mua thịt thì nó cũng không chịu ăn cơm trắng, chỉ liếm một ít.
Nay cô thấy cho nó ăn thịt thì không nên vì làm như vậy là tạo nhu cầu cho kẻ giết thịt. Nên cô muốn nó ăn chay. Tất nhiên là cô không thể bắt nó bỏ thịt mà ăn chay ngay được. Nó không quen. Nó sẽ ốm và chết. Nên cô cho nó ăn thịt giảm đi mỗi ngày. Dần dần nó bỏ thịt mà ăn chay được.
Nghĩa là nó trở lại như xưa. Cô đã tập nó ăn thịt dần dần và bỏ thịt dần dần. Tức là từ đâu đến thì hãy đi ngược dòng về nơi cũ vậy.
Nam mô Phật.
Lê Tuyết Minh Thư: Vâng! Con cảm ơn Thầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét