1.
Đã hơn bốn mươi năm trôi qua, vậy mà mỗi lần nhớ về những năm tháng quân ngũ, trong tôi vẫn hiện lên rõ mồn một hình ảnh chuyến xe về ven sông Vệ tìm mua thực phẩm cho chiến sĩ mới. Đó chỉ là một chuyến công tác bình thường, nhưng theo năm tháng lại trở thành một kỷ niệm đẹp, thấm đẫm nghĩa tình quân dân và mang theo hơi thở của một thời đất nước còn nhiều gian khó.
Những ký ức ấy không phai nhạt theo thời gian. Trái lại, càng đi qua nhiều năm tháng, tôi càng cảm nhận sâu sắc giá trị của những điều bình dị đã từng gắn bó với đời lính của mình.
2.
Những năm đầu thập niên 80, ba tháng quân trường luôn là quãng thời gian gian nan nhất đối với mỗi chiến sĩ mới. Hàng nghìn thanh niên tuổi mười tám, đôi mươi từ khắp các tỉnh trên địa bàn Quân khu 5 tập trung về quân trường An Sơn thuộc Sư đoàn 860 để huấn luyện. Từ sáng sớm đến chiều tối, thao trường rộn vang tiếng hô điều lệnh, tiếng bước chân hành quân, tiếng súng tập bắn và những giờ rèn luyện thể lực đầy vất vả.
Người lính muốn hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện trước hết phải có sức khỏe. Mà muốn có sức khỏe thì bữa ăn hằng ngày phải được bảo đảm. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều thiếu thốn, việc bảo đảm đầy đủ thực phẩm cho bộ đội không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Là người làm công tác tài vụ, tôi hiểu giá trị của từng đồng ngân sách dành cho bộ đội. Mỗi đồng tiền đều được tính toán chặt chẽ để vừa tiết kiệm, vừa chăm lo tốt nhất cho đời sống chiến sĩ. Chính vì vậy, việc tìm kiếm nguồn thực phẩm tươi ngon, giá hợp lý nhằm cải thiện bữa ăn cho chiến sĩ mới luôn được chỉ huy sư đoàn đặc biệt quan tâm.
Từ chủ trương đó, một chuyến xe tiếp phẩm được tổ chức về huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi để thu mua rau xanh của bà con nông dân ven sông Vệ. Nơi đây từ lâu nổi tiếng với những bãi bắp xú và những giàn su su xanh tốt quanh năm nhờ nguồn phù sa màu mỡ của dòng sông quê.
Tôi còn nhớ rất rõ, đó là những ngày cuối mùa khô năm 1983.
Tham gia chuyến đi hôm ấy có anh Dõng, tài xế Ban Xăng xe; anh Vân, trợ lý Ban Quân nhu; anh Hiệp, tài vụ D11 và tôi, nhân viên Ban Tài vụ. Chúng tôi mang theo hai chục triệu đồng tiền mặt để thanh toán cho bà con. Vào thời điểm ấy, đó là một khoản tiền rất lớn, nên ai cũng ý thức rõ trách nhiệm trên vai mình.
Buổi trưa hôm ấy, cái nắng gay gắt của quân trường An Sơn như vẫn còn hầm hập trên mặt đường. Chiếc xe nhà binh (GMC) chậm rãi rời doanh trại, lăn bánh về phía Nghĩa Hành. Trên xe, mọi người vừa trò chuyện, vừa bàn tính xem ngày mai có thể mua được bao nhiêu rau để phục vụ bếp ăn cho bộ đội.
Khi xe đến nơi, trước mắt chúng tôi là một màu xanh trải dài bất tận dọc hai bên bờ sông Vệ. Những ruộng rau mướt mắt như mang theo sức sống của cả vùng quê thanh bình. Chúng tôi tỏa đi gặp từng hộ dân, thông báo kế hoạch thu mua vào sáng hôm sau.
Sáng sớm hôm ấy, khi mặt trời còn chưa lên cao, bà con đã có mặt đông đủ. Trên những thửa đất ven sông, những đôi bàn tay rám nắng thoăn thoắt cắt rau, hái bắp xú, cân hàng rồi chuyển lên xe. Không khí làm việc khẩn trương nhưng đầy tiếng cười.
Điều khiến tôi xúc động nhất không phải là số lượng rau mua được, mà chính là tình cảm chân thành của bà con dành cho bộ đội.
Khi biết những trái bắp xú này sẽ được đưa về quân trường phục vụ những chiến sĩ trẻ đang ngày đêm huấn luyện, ai nấy đều vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ. Có những bác nông dân còn cẩn thận lựa riêng những trái bắp xú non, tươi và đẹp nhất để gửi cho bộ đội.
Tôi vẫn nhớ ánh mắt hiền hậu của những người mẹ, người chị nơi bãi bồi ven sông năm ấy. Trong ánh mắt ấy là sự tin yêu dành cho người lính, là tình cảm mộc mạc nhưng vô cùng sâu nặng của nhân dân đối với quân đội.
Khi chiếc xe đầy ắp những trái bắp xú xanh tươi bắt đầu lăn bánh trở về đơn vị, trong lòng tôi dâng lên một niềm vui khó tả. Tôi hình dung những bữa cơm của anh em chiến sĩ sẽ có thêm món rau xanh tươi ngon, bớt đi phần nào sự thiếu thốn của đời lính thời bấy giờ.
Đó là niềm vui rất giản dị.
Niềm vui của những người làm công tác hậu cần khi thấy công sức của mình góp phần chăm lo sức khỏe cho đồng đội.
Niềm vui của những người lính khi nhận được sự đùm bọc, yêu thương từ nhân dân.
Và cũng là niềm vui của một thời mà tình người luôn tỏa sáng giữa những khó khăn chung của đất nước.
3.
Ngày nay, đời sống kinh tế đã phát triển hơn rất nhiều. Công tác hậu cần quân đội cũng được đầu tư hiện đại, đầy đủ và chuyên nghiệp hơn trước. Những chuyến xe đi mua từng xe rau như năm ấy có lẽ đã trở thành chuyện của quá khứ.
Thế nhưng, mỗi lần nhớ lại chuyến đi ven sông Vệ năm 1983, lòng tôi vẫn bồi hồi xúc động.
Bởi đó không đơn thuần là một chuyến đi mua thực phẩm.
Đó là hành trình của trách nhiệm.
Là hành trình của tình đồng chí, đồng đội.
Là hành trình của nghĩa tình quân dân gắn bó keo sơn.
Những trái bắp xú xanh ven sông Vệ năm nào có thể đã theo dòng thời gian đi vào ký ức, nhưng ý nghĩa của chúng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng tôi. Bởi phía sau những trái bắp xú bình dị ấy là sự chăm lo cho sức khỏe người lính, là tấm lòng của nhân dân dành cho quân đội, và là một phần ký ức đẹp không thể nào quên của đời lính.
Hoàng Lạc
Ảnh trên: Do anh Nguyễn Truyền (người cao nhất trong ảnh) chuyển cho Trần Nhung. Bức ảnh trên được chụp vào tháng 11/1983 khi Trần Nhung đang là học viên năm 3 trường SQLQ3 đi thực tập chức danh đại đội phó tại đại đội 1, tiểu đoàn 5, sư đoàn 860 (An Sơn, Nghĩa Bình). Trong ảnh: người cao nhất là anh Truyền (đại đội phó chính trị), người còn lại là anh Lộc (đại đội trưởng) của C1/D5/F860.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét