Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

NGẪM LẠI CÁI NGHIỆP MỚI ĐÁNG NỂ.

Không ít các bậc tôn túc một đời chăm chỉ tu học, phấn đấu theo dấu chân Phật, mỗi khi có tu chứng một chút đạo Như Lai, liền thành người phỉ báng kinh điển. Hễ kinh điển trái quan điểm, tư tưởng, thấy biết của mình, đều bị phán do ngụy tạo, do truyền thừa lâu ngày tam sao thất bản, không còn đúng Phật thuyết. Thậm chí còn phán mạnh hơn, kinh không phải do Phật thuyết, mà do Tổ tạo, vì kết tập, biên chép, truyền thừa đều Tổ làm, Phật chưa từng làm, chưa từng nói một chữ. Tổ chính là tăng quá khứ. Mình cũng là tăng, rồi cũng thành người thiên cổ, thành ông Tổ người ta, nên mình cũng thuyết như Tổ, cần gì bảo hậu học dựa vào kinh điển không đáng tin kia, mình thực chứng mới đáng tin. Cuối cùng chính bản thân rơi vào ảo tưởng thành tựu đạo Như Lai mà "dậm chân tại chỗ". Đâu biết chết rồi vẫn phải TÁI SINH như ai. Lại còn đóng góp cho con người hủy bỏ không tu theo, không truyền thừa kinh điển, Lời Phật dạy cũng do đó mà chết sớm trên thế gian này. Nguyên nhân gì mà các vị rơi vào sự đáng thương như vậy? Do tâm Quy Y Tam Bảo không đủ vững, Giữ Giới Ba La Mật không đủ mạnh, Thiền Định Ba La Mật không đủ chín, Trí Tuệ Ba La Mật không đủ lớn, Từ Ba La Mật không đủ rộng, phúc gặp bậc thầy Trí Tuệ lại mỏng nhưng tâm Ngã Mạn, Tham Danh thì có thừa. Do vậy, không có cơ hội để THÂM NHẬP KINH TẠNG. Do không thâm nhập kinh tạng nên không có trí tuệ để biết rõ đạo Như Lai. Do không biết rõ đạo Như Lai nên cho mình đúng, kinh sai, không biết mình chỉ là THẦY BÓI XEM VOI. Có chút thực chứng thì tự cao tự đại, cao cao tại thượng, cho pháp mình chứng là CHÍ TÔN VÔ THƯỢNG. Tóm lại, tất cả những thứ gây cản trở sự tiến bộ và hại mình hại người như vậy đều do nghiệp của các vị ấy. Cho nên mới nói, nghiệp thật đáng nể. 
Quang Vô Sắc

Không có nhận xét nào: