Chuyện kể về người xuất gia 1.
Lúc nhỏ, ta thường được tâm nhắc đến, ta sẽ biết rõ về Vũ Trụ này.
Chuyện kể về người xuất gia 2.
Từ nhỏ, đến giờ ta nhớ lại và mới biết như vầy, ta có sẵn năng lực về định. Ta không biết một phương pháp nào để dẫn đến định. Ta không thực hành một pháp nào để dẫn đến định. Ta có thể làm nó như là chuyện ăn cơm, sâu thẳm, ngoại bất khả xâm, không thể lay chuyển, không thể chi phối, không bị dẫn chạy theo, chuyên chú, bất loạn, sáng suốt.
Chuyện kể về người xuất gia 3.
Bất nhị, trước đó ta chưa từng được nghe nó. Trước đó ta chưa từng được học hiểu về pháp Phật. Lúc nhỏ, ta thường về chùa tụng kinh không phải âm tiếng Việt, không biết nghĩa của âm, của từ ngữ. Khi ta nghe bất nhị trong pháp Phật, đã khởi lên suy nghĩ như sau: bất nhị, tức là duy nhất chỉ có một thứ, tất cả mọi sự vật, hiện tượng chỉ là một thứ duy nhất, vậy nó là thứ gì và nó như thế nào mà có được các thứ hiện tượng, sự vật khác nhau kia, như nước, gió, lửa, vàng, ánh sáng, năng lượng, chân không, tấm thân của ta, suy nghĩ của ta,...? Và rồi ta rất muốn biết rõ. Ta nhập tâm, bỏ mọi thứ vui vẻ ở đời, gần gũi vợ con, ta xuống tầng dưới, một mình, chuyên tâm về nó, ta đi sâu vào nó, đi sâu, đi sâu, nhất tâm quán chiếu. Khi ấy, những người thuê trọ chỗ của ta, họ đi ngang qua, ngang qua, nói năng, nói chuyện với ta, hỏi ta, tiếng động, ta biết, ta chỉ biết vậy, không biết ai ngang qua, không biết ai nói từ gì, hỏi nội dung gì, ta chỉ biết ngay đó, dừng ở đó, ta đi sâu, đi sâu, nhất tâm bất loạn quán chiếu, sáng suốt.
Lê Thanh Hảo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét