Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

NHẬN THỨC LẠI THỦ DÂM

Ở đây bây giờ thầy sẽ nói cho đại chúng nghe để chúng ta, thầy cùng với đai chúng và mọi người có nhân duyênnên ý thức được dưới cái nhìn của một bậc Thánh tăng, dưới cái nhìn của bậc Giác ngộ, Ngài nhìn thấy Nhân như vậy, Duyên như vậy, Quả như vậy, Ngài đã thấy rõ chuyện Nhân - Quả kinh khủng của tà hạnh, dục vọng và chuyệnthủ dâm. Chuyện thủ dâm của người nữ, người nam nó được công nhận là 1 loại tà dâm. Bây giờ mình có thể nói về các chuyện lợi và hại của nó qua khoa học nghiên cứukỹ thuật ở các hiện báo đời này, bởi vì chúng ta "phàm trần mắt thịt" đâu có nhận ra được cái hậu quả thật sự của nó cho nhiều đời sau. Chúng ta không thấy được do u mình che mờ, nhưng may mắn chúng ta là đệ tử của Thế tôn. Những lời dạy của Ngài trong kinh điển thì cái chuyệntà hạnh, thủ dâm của loài người nó tai hại cho kiếp này, kiếp sau nhiều như nào, sau đây xin trích dẫn

Kinh Bồ tát phạm võng giới:"Nếu Phật-Tử, tự mình dâm dục, bảo người dâm-dục, với tất cả phụ-nữ, các loài cái, loài mái, cho đếnThiên-Nữ, Quỷ-nữ, Thần-nữ cùng phi-đạo mà hành dâm : Nhân dâm-dục, duyên dâm-dục, cách-thức dâm-dục, nghiệp dâm-dục. Là Phật-Tử, đối với tất cả không được cố dâm-dục. Lẽ ra phải có lòng hiếu-thuận, cứu-độ tất cả những chúng-sanh, đem pháp thanh-tịnh khuyên dạy người, mà trái lại không có tâm từ-bi, làm cho mọi người sanh việc dâm-dục, không lựa súc-sanh, cho đến hành-dâm với mẹ, con, chị, em trong lục thân, Phật-Tử này phạm " Bồ-Tát Ba-La-Di tội".

Chính Đức Phật, bằng trí tuệ siêu việt của Ngài, mà Ngài thấy suốt ba đời của nhân quả, kiếp này, kế trước, kiếp sau của cái tội Tà dâm, Thủ dâm kinh khủng như vậy. Hữu duyên nghe được những lời vàng ngọc này, nghe đi nghe lại nhiều lần, thì mình không bao giờ khởi tâm Tà hạnh với ai hết. Sống một đờingười giới tà dâm (giới thứ 3) là giới khó giữ. Nếu mà nhìn một cách khoa học, chúng ta thấy rằng việcdâm dục quá độ, tự thủ dâm quá độ, xem phim sex quá độ cực kì nguy hiểm cho bộ óc và thân xác của mình. Khi mà mình hành động vô lễ với vũ trụ này thì nó sẽ cho mình bài học thích đáng, có thể gọi là trời trả báo. Trời là ai, trời là thân này, vì thân này có Đất, Nước, Gió, Lửa; có Xuân, Hạ, Thu, Đông; thân này có nóng, lạnh; là một tiểu vũ trụ.Làm việc đúng thì việc đúng đến với mình, lam việc sai thì việc sai đến với mình. Nhân nào quả nấy xưa nay ai cũng biết. Khi mà, mình khởi một cái tâm bất thiện pháp , mình nghĩ quá nhiều đến ái dục thân xác, là vô tình chiêu cảm đến phi nhơn ,thiện thần, quỷ thần. Mình bị u minh che mờ đâu hay biết gì, cứ nghĩ là làm gì có bởi vì mình không thấy họ. Mình nghĩ mình tri thức, có bằng cấp, ai cũng cung kính, cũng học hỏi, lấy khoa học ra làm cái thước đo chân lý, nhìn bằng con mắt trần trục này. Đối với một số thứ vật chất, mình còn không thấy. Nói như vậy để thấy, kẻ nào không tin có thần, có quỷ, phi nhơn, người đó đáng thương thật. Nếu mà mình không thấy, mình vui lòng nói không thấy, nếu mà mình nói thấy, mình có quyền nói là thấy, còn nếu mà mình không thấy mà mình nói mình tin, mình chăm vào cái niềm tin đó là chân lý, tức là mình là kẻ gàn dở. Cho nên khi một người khởi niệmdâm dục, lập tức câu hội vô số những phi nhơn bất thiện mà mình không thấy được bằng mắt. Tâm mà bất chính thì ngoại giặc mới xâm nhập vào được. Tâm mà chân chính thì làm sao giặc ngoại có thể xâm nhập. Ở trong những cảnh phim nóng, lúc nào cũng có những âm tính, quỷ bên cạnh chực chờ, để sau cuộc hoan lạc đó, quỷ hả hệ với những thứ dư thừa sau cuộc ái ân. Bời vì mình mê mờ không thấy. Khi mình nghĩ quá nhiều đến chuyện tà hạnh, ái ân đến một lúc nào đó, mình khỏi cần nghĩ cũng có những dạng phi nhơn đủ mạnh để đẩy mình đi theo cái hướng mà mình tạo.




Nghiệp là gì? Là như một cái bộ nhớ, mình nghi thông tin nào thì bộ nhớ sẽ chạy chương trình tương ứng. Mình thích ghi những thông tin não loạn, bất thiện, tà hạnh vào bộ não rồi đến một lúc nào đó, mình khỏi cần ghi nữa vì bộ nhớ đã đầy và nó dẫn mình đi theo quỹ đạo, đó là nghiệp. Khi mà mình chọn cáicách sống đê hèn, thấp bé thì làm sao cuộc đời mình giàu sang khá giả được, bởi vì bản chất của nó làthấp hèn. Xung quanh một con người luôn tồn tại một dạng năng lượng của họ, rồi làm việc này không xong, làm việc kia không được, gặp người này người kia bất như ý. Lúc đó cần phải cực kì sám hối. Khi mình cứ nghĩ ái tình nhiều đến người đó thì xung quanh mình có một cái ám khí. Đến lúc mà nhân duyênhội ngộ thì quá bảo mình tự thọ, mình buộc phải sám hối, mỗi ngày mình phải chân thành hối cải thì cái oan trái đó nghiệp vô số đời mới tiêu. Có thể nhận ra ở những người ham dâm là nhìn thẫn thờ, mệt mỏi, đên không ngủ được, ngày thì gà gật, hay bị đau lưng, rụng tóc, hay bị đau vùng chậu, v.v,... Khi mà thủ dâm nhiều, là có nguy cơ viêm tuyến tiền liệt, lúc đó là nước tiểu bắt đầu đục, đi tiểu nhiều bởi vì thận hư. Trong 40g máu mới bằng 1g tinh dịch, 40g tinh dịch bằng 1g tủy sống, 40g tủy chỉ bằng 1 g tế bào não. Mỗi một cuộc ân ái, thủ dâm là mất khoảng 20g tinh dịch, tương ứng với 800g máu, khoảng 1 lít. Chảy máu một ít, thì sợ, chảy máu gần 1 lít, thì lại cảm thấy là điều bình thường, còn coi đó là chuyện để xả stress, để quên đi mệt mỏi, thật sự là thiển cận!!! Khi mà tinh của mình bị thấp xuống, kéo theo tủy xuống ,não xuống, mình lờ đờ, mệt mỏi, hết sinh khí. Tinh - Khí - Thần, ba cái thứ bảo vật mà đạo lão đã pháthiện ra, khi tinh giảm rồi thì hai cái còn lại nhược sinh bệnh sinh tật. Như vậy, chuyện hành lạc chẳng khác chi chuyện đổ máu. Khi mình khởi niệm tà hạnh như vậy, khi mình khởi lên niệm muốn thủ dâmcũng có thể coi là mình tự tử “chậm” vậy. Mà tự tử là tội bất hiếu mẹ cha. Mỗi khi mình dâm loạn là mỗi lần mình lấy dao róc xương mình thạt sự đáng thương.

(trích bài giảng livestream của ĐĐ Thích Ngộ Phương)
Nguồn: https://thuvienhoasen.org/a32444/nhan-thuc-lai-thu-dam

Không có nhận xét nào: