Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2019

MÙ CÂM ĐIẾC

Thế giới có những người mù nổi tiếng, người câm nổi tiếng, người điếc nổi tiếng, thậm chí người vừa mù vừa điếc nổi tiếng như trường hợp nhà hoạt động xã hội lừng danh Helen Keller, người được tạp chí TIME xếp vào 100 nhân vật tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20.

Nhưng một người vừa mù vừa câm vừa điếc mà làm được tích sự gì thì ta chưa từng nghe thấy. Khi mắc cùng một lúc ba chứng bệnh đó (tam chủng bệnh nhân) thì sẽ như thế nào ? Ta không thể biết được. Nhưng có mấy điều chắc chắn : Phật pháp không truyền tới họ, Thánh kinh không chạm vào họ, các học thuyết cứu thế giới không quen biết họ, 7 môn nghệ thuật với họ không quen biết nhau và mọi thứ thị phi thanh cao ô trọc trên cõi đời này đều không dính líu gì đến họ.

Các vị thiền sư cao tăng cảm thấy bế tắc không biết làm sao mà truyền được Phật pháp đến với những người này, nếu không truyền được thì làm sao cứu độ họ đây? Chẳng lẽ phải hạ bảng đầu hàng? Chẳng lẽ Phật pháp vô biên đến đây thì bị giới hạn ? Nếu lờ họ đi thì còn gì là Phật pháp vô biên nữa? Một số vị cố gắng đưa ra giải pháp, nhưng giải pháp gì thì cũng chỉ là giải pháp tự độ mình chứ đâu thể độ được kẻ mù câm điếc. Các vị bảo kệ đi, nước tự chảy hoa tự hồng, đến mùa thì lá rụng đến mùa thì hoa khai, nhưng đó là nói cho nhau nghe chứ có tác dụng gì đối với người không nghe không biết không thấy.

Họ vô tri như gỗ đá chăng? Không phải vậy. Họ giao tiếp với thế giới qua bề mặt cơ thể mình. Họ cảm nhận các cung bậc ấm lạnh của thiên nhiên qua những luồng gió hiu hắt trên làn da. Nếu đã từng được thấy được nghe được nói được trước khi mù câm điếc thì họ có thể học và giao tiếp bằng chữ nổi như Helen, nếu chưa từng như vậy thì họ sẽ giao tiếp với người thân bằng đôi bàn tay của họ. Đôi bàn tay là sự kỳ diệu mà tạo hóa ban cho con người, nhưng những người thính tai sáng mắt lắm lời như chúng ta thường u mê không nhận ra, nhiều kẻ lại dùng tay sờ mó không đúng chỗ.

Có những cặp vợ chồng, có những đôi tình nhân tưởng đã cạn tình, một hôm tay trong tay bỗng thấy đất trời đổi khác. Phật pháp không vô biên đến đó, Thánh kinh không vang vọng đến đó, khoa học đến chỗ này thì bất lực. Những thứ đó được sinh ra để giải quyết hệ lụy của đôi mắt trông gà hóa quốc, đôi tai nghe tiếng được tiếng mất và cái miệng lắm lời nhiều chuyện của con người, những hệ lụy tích tụ lại thành mê chấp không thể nào phá bỏ được để hoàn nguyên bản tánh. Phá chấp để hoàn nguyên thì thành Phật, nhưng một đệ tử Phật gia như thiền sư Khuếch Am không tin có thể hoàn nguyên được, ông bảo thà mù với điếc cho xong. Vị cao tăng này vẫn chưa nghĩ đến sự kỳ diệu của đôi bàn tay.

Đêm qua nằm ngủ đặt tay lên ngực bị bóng đè, thấy mình mù câm điếc, không gượng mà cứ thả trôi trong hư không (theo kinh nghiệm của tôi, nếu bị bóng đè bạn không được cố vùng vẫy thoát ra, vì làm như vậy vừa không có kết quả và sẽ vô cùng mệt khi thức dậy, hãy thả lỏng tự nhiên bạn sẽ thấy vô cùng dễ chịu, một hồi sẽ tự cử động được và thấy trong người rất khỏe). Cho đến khi con chó nằm ngủ dưới nách lây mõm rúc vào lòng bàn tay thì cử động được. Thức dậy, nhân đó viết cái tút “thượng thừa” này. 

HOÀNG HẢI VÂN

Không có nhận xét nào: