Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

THÁI TỬ SIDDHATTHA (SĨ-ĐẠT-TA) TỎA SÁNG

Suy Ngẫm Trong Ngày Phật Đản Vesak 2011 
Ajahn Sujato - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Ngày xửa ngày xưa, trước khi con người phát minh ra kính thiên-văn để quan sát bầu trời, người ta thường nghĩ rằng các vì sao, mặt trời, và mặt trăng là các vị thần. Các thiên thể nầy treo lơ lửng trên bầu trời, rạng rỡ, hấp dẫn, chẳng để-ý đến các mối quan tâm của thế gian. Các thiên thể nầy đôi khi bị che khuất đi bởi những đám mây, bởi sự vận-chuyển của ngày và đêm, tuy nhiên, các thiên thể nầy vẫn luôn là sự thật, vì bền vững.

Ngày nay chúng ta đã lên tới mặt trăng, và đi bộ trên mặt trăng, điều nầy nói lên ưu thế về công nghệ kỹ thuật của con người. Các thiên thể vẫn còn tỏa sáng, tuy nhiên, con người không còn cảm thấy các thiên thể nầy thật là đặc biệt, giống như trước kia. Khi thế giới của chúng ta phát triển, các thiên thể nầy trở nên cằn cỗi hơn, và vắng lặng hơn.

Theo truyền thống Phật Giáo, nói về các thời điểm nhất định, thí dụ như Sự Ra Đời Và Sự Giác Ngộ Của Đức Phật, có một nguồn ánh sáng xuất hiện trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ hơn cả mặt trời và mặt trăng. Ngay cả những khoảng không gian vô-hạn giữa các thiên-hà cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Trước khi nhờ công-nghệ kỹ-thuật (qua kính thiên văn) giúp cho con người nhìn thấy được mặt trời, và mặt trăng như là những khối đá to lớn trên bầu trời, Đức Phật đã biết rằng có một nguồn ánh sáng mà đã tỏa sáng rực rỡ hơn mặt trời và mặt trăng, gấp nhiều lần.

Sau khi tước bỏ đi quyền lực của mặt trời và mặt trăng, khoa học Tây Phương đã không chỉ dừng lại ở đó. Toàn bộ thế giới của chúng ta, từ sự tiến hóa của vũ trụ, cho đến những bí ẩn của Vật Thể Chứa Đựng Những Thông Tin Di Truyền ADN (tiếng Anh là DNA), đã được khoa học không ngừng nghiên cứu, phân tích, và phân loại. Nếu có còn lại, cũng chỉ là một vài điều mà thật sự bí ẩn. Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta đi tìm kiếm các điều bí ẩn qua những chuyện không-hợp-lý, nhiều hơn là các thế-hệ trước kia: thí dụ, như là các âm-mưu, như là các đĩa-bay UFO, hoặc như là Vùng Tam Giác Bermuda. 

Tuy nhiên, vẫn còn có một điều bí ẩn, một điều có ý nghĩa vượt trội hơn bất kỳ điều nào khác. Đấy là sự bí ẩn của Sự Giác Ngộ. Ý tưởng nầy vô cùng mạnh mẽ, mà bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể thực hành, để làm cho chính bản thân họ trong sạch, và hoàn hảo. Đấy là hạt giống sẵn có trong tâm của mọi người, khi họ nhận ra có một Sự-Thật không-dính-mắc, trong sạch, và không có tỳ-vết.

Đã hơn 2500 năm, kể từ khi Đức Phật là người đầu tiên nhận ra, và tuyên bố về Sự Giác Ngộ nầy, chẳng còn có ai mà có thể đưa ra một ý-tưởng nào cấp-tiến hơn, hoặc quan-trọng hơn. Giải Thoát: là điều mà ai cũng có thể làm được. Chúng ta không bắt buộc phải bị giam hãm trong sự đau khổ. Chúng ta còn có một lối thoát. Con đường thoát ra khỏi sự đau khổ, không có gì khác hơn là sự giác ngộ, bằng Con Đường Cao Quý Có Tám Phần (Bát Chánh Đạo). 

Trong khi thế giới của chúng ta càng ngày càng trở nên mỏi mệt, và hoài nghi, thì đây là một nguồn ánh sáng chẳng bao giờ tắt. Thái Tử Siddhattha (Sĩ-Đạt-Ta) tỏa sáng bởi vì ngài đã tự Giác Ngộ, chúng ta vẫn còn quan tâm đến cuộc đời của ngài bởi vì ngài là tấm gương sáng mà chúng ta muốn noi theo. Ngài là Đức Phật lịch sử đã được tôn vinh, điều nầy thì không ai có thể nhầm lẫn được. Dù cho đám mây thời gian có làm cho ngài bị nghi ngờ, và có làm cho ánh sáng của ngài bị mờ đi. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực vô biên của nhiều thế hệ Phật Tử, mà các lời nói của Đức Phật đã được gìn giữ, và được mọi người cùng nối tiếp nhau phổ-biến sự-thật nầy. Dù cho cỏ hoang có mọc um-tùm trên con đường đi của Đức Phật, tuy nhiên, người ta vẫn còn nhìn thấy rõ ràng con đường nầy.

Đức Phật không muốn chúng ta làm những lễ-nghi to lớn, để chào đón Ngày Sinh Nhật Vesak của ngài. Đức Phật muốn tìm kiếm những người thực hành Con Đường mà ngài đã giảng dạy. Những người mà ghi nhớ Con Đường nầy trong trái tim, và họ quyết-tâm đem Con Đường nầy ra áp-dụng, để họ trở thành nguồn ánh sáng của thế gian.

Và Đức Phật mong rằng người đó chính là chúng ta!

Source-Nguồn: https://sujato.wordpress.com/2011/05/13/that-shining-prince-reflections-on-vesak-2011/
That Shining Prince: Reflections On Vesak 2011 
Ajahn Sujato - Source-Nguồn: sujato.wordpress.com

In days of old, before the telescope shrunk the sky, people used to think the stars, sun, and moon were gods. They hung in the sky, radiant, contemptuous of worldly concerns like gravity. While they might be hidden for a time by the clouds, or the cycles of day and night, they remained true, permanent.

Now we’ve been to the moon, trodden her under our big boots, declared the superiority of our human technology. The celestial bodies still shine, but they just aren’t so special any more. As our world has grown it has become more barren, more empty.

The Buddhist tradition says that at certain times, such as the birth and Awakening of the Buddha, a tremendous light appears in the sky, outshining even the sun and moon. Even the abysmal void of intergalactic space is filled with radiance. Long before technology reduced the sun and the moon to big rocks in the sky, the Buddha knew that there was a light that outshone them.

Western science has not stopped with dethroning the sun and the moon. Our entire world, from the cosmic evolution to the mysteries of DNA, is being relentlessly poked and prodded, analyzed and classified. There are few, if any, things left that are truly mysterious. Perhaps this is why we, more than any generation previous, search for mystery in the irrational: in conspiracies, UFOs, or the Bermuda Triangle.

There is, however, a mystery that still remains, one whose implications far outweigh any other. That is the mystery of Awakening. The idea, so incredibly powerful, that any ordinary human being can actually perfect themselves. That all of us have the seed within ourselves to realize the perfect, liberating Truth.

In the 2500 years since the Buddha first realized and proclaimed this, not a single person has come up with a more radical or important idea. Freedom: it is possible. We are not trapped in this suffering. There is a way out. And that way out is nothing more than self-realization through the eightfold path.

While our world grows ever more weary and cynical, this is one light that never dims. That shining prince, Siddhattha, whose story and example still exerts such a fascination on us, he realized this for himself. Though he has long been dim and uncertain as a historical figure, behind the clouds of time there is an unmistakable glory. His words, preserved for us due to the unstinting efforts of generations of Buddhists, convey the ring of truth. And his path, though overgrown with weeds, is still clearly visible.

The Buddha would not have wanted us to celebrate Vesak with big ceremonies. He would have looked for those who practice his Way. Each person who takes the path to heart and truly embodies it becomes a light for the world.

May that person be you!

Không có nhận xét nào: