Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

PHẬT HỌC VẤN ĐÁP

Câu Hỏi: Trong kinh có nói về sự hình thành và sự hoại diệt của trái đất, không biết trong kinh có đưa ra thời gian nào mất trái đất này để bắt đầu cho ra một trái đất mới hay không? Nhưng theo một số thông tin trên mạng hoặc những thông tin khác là đến năm 2014 thì sẽ có một việc nào đó xảy ra cho trái đất, không biết là trong kinh điển có đề cập đến hay không? Con kính thỉnh Sư hoan hỉ chỉ rõ thêm.

Thượng toạ Chánh Minh trả lời : Trái đất này có bốn thời kỳ, trong bản chú giải "Người và Cõi" do TT Thiện Phúc dịch cũng có ghi như vậy, bản dịch này y cứ vào những kinh tạng. Thì cái được gọi là trái đất của chúng ta hay là thế giới này có bốn thời kỳ được gọi là: thành, trụ, hoại, không.

Khi nó bắt đầu là thời kỳ thành. Thời kỳ thành khởi đầu bằng một trận mưa lớn phủ trùm tất cả vũ trụ tức là những cái gì nó bị hủy diệt ở trước đó và thời gian mà những mảnh bụi đất từ từ kết hợp với nhau để trở thành núi Tu Di hoặc là trái địa cầu của chúng ta thì thời gian đó được gọi là thời gian thành, nhưng chưa có chúng sanh trên đó.

Tới thời gian trụ khi có chúng sanh đầu tiên xuất hiện. Trong kinh Cõi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ kinh viết rằng: Bấy giờ trái đất màu vàng óng ánh và chất nhựa đất tuôn ra gọi là chất mật đất. Có những chúng sanh từ cõi Quan Âm Thiên do nhờ có thần lực của Phạm Thiên cho nên có thể du hành từ nơi này sang nơi nọ, bởi vì nếu trái đất này hoại do lửa thì làm cháy ba cõi sơ thiền, chỉ tầng nhị thiền trở lên là còn tồn tại. Trong kinh Cõi Thế Nhân Bổn nói là vị chúa của cõi nhị thiền nhờ du hành đi qua lại tình cờ phát hiện ra trái đất có màu vàng óng ánh, và đã nhiều lần đi tới viếng thăm, những lần đầu thì có thể là buông bỏ nhưng do phước của những vị này đã hết và những vị này sắp sửa mệnh chung cho nên trước khi mệnh chung những vị Phạm Thiên này khởi lên tham dục, rồi những vị Quan Âm Thiên này đi tới ghé thăm trái đất và tham dục khởi lên cho nên những vị đó nếm hương vị đất. Chúng ta nhớ là vị Phạm Thiên không bao giờ có thần kinh tỉ tức là thần kinh mũi, không có thần kinh thiệt tức là thần kinh lưỡi, và không có thần kinh thân, nhưng bây giờ muốn nếm và vì muốn nếm cho nên thần kinh thiệt xuất hiện do vậy các vị Phạm Thiên này mới đưa tay quẹt chất mật đất màu vàng để nếm. Khi nếm thì tham dục tăng trưởng và vị đó mất hết hào quang và cũng mất luôn cả năng lực phi hành giữa vũ trụ giữa hư không và phải tồn tại ở trái đất này. Những người này được gọi là người sơ kiếp rồi dần dần những vị Phạm Thiên ở cõi nhị thiền cũng rớt xuống trở thành những người sơ kiếp rồi từ đó tạo ra những ác bất thiện pháp sanh khởi lên. Giai đoạn đầu là tuổi thọ của loài người không biết là bao nhiêu năm. Từ khi có nhân loại đầu tiên thì bấy giờ có mặt trời xuất hiện để giúp cho những vị bị mất hết hào quang cảm thấy đỡ bị rung sợ, trước đó ở cõi nhân loại trái đất này bóng tối bao phủ rồi do có mặt trời xuất hiện để giúp cho những vị đó lấy lại được cái tâm dũng mãnh. Rồi mặt trời đi từ đông sang tây tức là nó sẽ lặn xuống phương tây cho nên nơi nào khuất bóng mặt trời sẽ trở lên âm u đen tối, các người sơ kiếp lo sợ thì bấy giờ có vầng hào quang khác nổi lên (như ước muốn gì thì có đó) quí vị đó muốn có ánh sáng giống ánh sáng mặt trời để giúp cho những vị đó dũng mãnh cho nên vầng hào quang đó hay là khối lửa đó xuất hiện gọi là mặt trăng. Rồi những người sơ kiếp phạm vào các ác bất thiện pháp hay tâm khởi lên những ác bất thiện pháp nhiều thì từ vô lượng tuổi bắt đầu có số lượng tuổi, và khi ác bất thiện pháp tăng thì tuổi thọ của chúng sanh đó bắt đầu giảm thiểu cho đến khi còn 10 tuổi. Từ vô lượng tuổi cho đến 10 tuổi rồi từ 10 tuổi những chúng sanh đó bắt đầu thực hiện những thiện pháp, làm những thiện pháp thì 10 tuổi tăng lên 20 tuổi tăng lên 40 tuổi, tăng lên 80 tuổi, 160 tuổi v.v... cho đến vô lượng tuổi thì rồi lại từ vô lượng tuổi xuống 10 tuổi từ 10 tuổi lên đến vô lượng tuổi được gọi là một tiểu chu kỳ, bấy giờ cây có mặt trời mặt trăng có sao đầy đủ thì thời gian đó kể từ người sơ kiếp cho đến khi mà tất cả toàn bộ những sinh vật những ngôi sao những tinh tú hoặc những mặt trăng mặt trời hoặc những thảo mộc có đầy đủ thì thời kỳ này gọi là thời kỳ trụ.

Khi còn 100.000 năm nữa là thời kỳ hoại, là những vị Phạm Thiên nhìn thấy được lai không nhìn thấy tương lai sẽ xảy ra như vậy cho nên có vị Chư Thiên hóa hiện ra một con người mặt toàn đồ đỏ đi khắp thôn xóm làng mạc rao giảng nên tu tập chỉ còn 100.000 năm nữa thì trái đất này bị hủy hoại. Trường hợp này kinh điển gọi là lời xôn xao hoặc lời tiên đoán. Thì sau 100.000 năm mặt trời thứ nhất bắt đầu mọc lên, mặt trời thứ hai bắt đầu khởi lên, nước hoại vì lửa, kể từ đó gọi là kiếp hoại cho đến khi 7 mặt trời mọc lên và bấy giờ trái đất bị hủy diệt đến cõi sơ thiền, thì từ khi mặt trời thứ hai mọc lên, hay nói cách khác từ khi những chúng sanh đó phát hiện ra còn 100.000 năm nữa trái đất hủy diệt thì sau 100.000 đó là thời kỳ hoại. Ngọn lửa này cháy từ địa ngục cho đến cõi nhân loại rồi cháy lên cõi Đạo Lợi, lên cõi Dạ Ma, cõi Đâu Xuất, cõi Tha Hóa Tự Tại v.v... cháy luôn cả ba cõi sơ thiền,sau khi chấm dứt ba cõi sơ thiền, thời kỳ này được gọi là thời kỳ hoại.

Sau thời kỳ hoại thì cả thế giới này trôi vào một quầng đen không có ánh sáng và không có một sinh vật nào hết cũng không có một loại thảo mộc nào hết và thời kỳ này được gọi là thời kỳ không.

Như vậy chúng ta có là thành, trụ, hoại, không. Sau thời kỳ không thì bắt đầu quay trở lại, trước khi xuất hiện thời kỳ thành thì một trận mưa lớn đổ xuống phủ lấp hết những vùng đất vùng không gian đã bị tiêu hoại trước và các Ngài tính bốn thời kỳ thành trụ hoại không này có thời gian tương đương với nhau và số lượng năm không thể tính được, người ta tính một tiểu chu kỳ, tiểu chu kỳ mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị là từ vô lượng tuổi cho đến xuống 10 tuổi có một nhánh giảm từ 10 tăng lên vô lượng tuổi gọi là nhánh tăng, một nhánh giảm một nhánh tăng thì được gọi là một tiểu chu kỳ, và một trung kiếp thành, trung kiếp trụ, trung kiếp hoại, trung kiếp không, là nó có khoảng 16 tiểu chu kỳ . Ở những bản sách khác thì có thể nói là 15 tiểu chu kỳ vô lượng tuổi thì chúng ta không thể đếm được và những Chư Phật Chánh Giác, Chư Phật Độc Giác luôn cả những vị Thượng Thủ Thinh Văn chỉ xuất hiện ở trong nhánh giảm và ở trong thời gian từ 100.000 tuổi cho đến 100 tuổi mà thôi, không xuất hiện hơn nữa cao hơn nữa vì ở trong thời gian 100.000 tuổi cho đến 100 tuổi đó là thời gian mà khả năng chứng đắc đạo quả rất là dễ dàng vì nó có trạng thái vô thường khổ hay vô ngã. Trên 100.000 tuổi thì người ta chỉ có 6 chứng bệnh là no quá, đói quá, lạnh quá, nóng quá, tiểu tiện và đại tiện, người ta không thấy được hiện tướng vô thường cho nên khi các Đức Chánh Giác giảng về vô thường khổ vô ngã thì họ nói các Ngài nói gì, vô thường đâu không thấy mà thấy càng ngày càng thường, Đức Phật Ngài dạy sinh lão bệnh tử, đâu có bệnh đâu, dưới 100 tuổi thì không đủ sức không được bén nhạy, chúng sanh không đủ sức mà chứng đạt được tuệ phân tích hay là lục thông hay là tam minh. Thời này chúng ta chỉ còn được tam minh tức là nếu tính bình quân cứ 100 năm chúng ta giảm một tuổi, thì qua 2500 chúng ta giảm 25 tuổi, cái tuổi bình quân của nhân loại là giảm 25 tuổi. Thời Đức Phật thì chúng sanh có tuổi thọ bình quân là 100 năm, thời này thì bình quân chúng sanh chỉ có tuổi thọ là 75 tuổi, cho nên là hi hữu lắm thì có những vị thánh chứng đắc được A La Hán Tam Minh, tức là có thiên nhãn minh, sanh tử minh với lậu tử minh, chứ còn A La Hán lục thông thì không còn, A La Hán tuệ phân tích không còn, nhưng A La Hán nhứt minh thì còn, còn bậc thánh A La Hán, còn bậc thánh A Na Hàm, là bậc thánh nhất lai hoặc bậc thánh dự lưu nhưng A La Hán tam minh thì còn, theo trong bản sớ giải của Tăng Chi Kinh thì còn nhưng rất hiếm.

Trở lại câu hỏi thì nói về một đại kiếp trái đất gồm bốn trung kiếp là thành trụ hoại không, mà bốn trung kiếp đó được tính theo đơn vị là 1 a tăng kỳ, a tăng kỳ này thì cứ 1 nhánh giảm 1 nhánh tăng được tính là 1 tiểu chu kỳ, 16 tiểu chu kỳ này được gọi là 1 trung kiếp, 4 trung kiếp trở thành 1 đại kiếp tức là 1 kiếp trái đất. Đó là theo bản sớ giải Người và Cõi do Đại đức Thiện Phúc dịch hoặc ở trong kinh tạng mà chúng tôi đọc. Còn bây giờ trở lại câu hỏi là năm 2014 có một biến cố khiến cho nhân loại bị hủy diệt thì cách đây mấy chục năm về trước người ta cũng có nói rằng năm 2000 là tận thế, năm 2000 thì trái đất này bị hủy diệt, và cách đây khoảng chừng 15 năm về trước khi có người hỏi tôi câu đó, tôi nói rằng tin vào Phật Pháp thì chưa đến 5000 năm giáo pháp này chưa thể hoại mà giáo pháp này chưa thể hoại được thì vẫn còn có chúng sanh và nhân loại, mà đã còn chúng sanh và nhân loại thì vấn đề thế giới này hay là thế gian này bị hủy diệt thì không thể xảy ra. Chúng tôi xin lập lại cách đây 15 năm có người hỏi chúng tôi là năm 2000 thì tận thế thì chúng tôi trả lời rằng không thể được bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng giáo pháp này tồn tại 5000 năm hay là các ngài giáo thọ sư tiền bối giải thích rằng giáo pháp này sẽ tồn tại 5000 năm thì chuyện đó không tin tưởng được. Hôm nay sư cô nói là nghe đến năm 2014 có một biến cố gì đó khiến cho nhân loại bị hủy diệt thì tôi xin thưa đến năm 2014 thì giáo pháp này vẫn còn tồn tại thì nhân loại còn tồn tại. Mặc dầu giáo pháp này đi sang một chiều hướng khác chẳng hạn bị cải biên hay cái gì đó nhưng mà bao giờ một người mà còn thuộc một câu chuyện Bổn Sanh còn biết một câu kệ Pali về Bổn Sanh hay về Tạng Luật thì giáo pháp này vẫn còn, cho nên đó là những tin đồn chúng tôi nghĩ rằng là không nên đặt tâm tới. Riêng bản thân của Sư thì thế giới này có hoại hay không hoại, tức là thế giới bên ngoài có hoại hay không hoại, chuyện đó không quan trọng mà chuyện quan trọng là thế giới bên trong này, ngũ uẩn này mà thấy được sự sinh diệt của nó, thấy được sự hoại diệt của nó đó là điều tốt hơn. Như Đức Phật Ngài dạy ai sống cả 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn là sống 1 ngày mà thấy pháp sinh diệt. Cái thế giới bên ngoài là khác và thế giới bên trong là khác tức là ngũ uẩn này là thế gian, chúng ta tìm thấy ngũ uẩn này nó sinh nó diệt, còn bên ngoài thì tin đó không chính xác, thứ hai nữa nếu chúng ta có niềm tin về Phật Pháp thì chúng ta thấy không thể nào xảy ra./.

Minh Hạnh chuyển biên

Không có nhận xét nào: