Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2026

CÔNG ĐỨC

Có mười loại công đức giải thoát được người tu xây dựng nền tảng căn bản cho mình và tích lũy nâng tầm qua mỗi kiếp sống. Nó là y cứ mỹ mãn nhất để nhận biết công đức tu hành của một người. Người có công đức càng lớn thì càng xứng đáng được tôn kính hơn. Công đức trăm năm tu hành tinh tấn miên mật không đáng kể gì so với vô số kiếp tu hành tinh tấn miên mật, huống là tổng thời gian THỰC TU trong đời này chỉ được vài tháng. Vậy nên một đời tu dầu có được trăm tuổi đạo thì thời gian ấy cũng không đáng kể để lấy làm y cứ nhận biết công đức tu hành. Chỉ có những ai không hiểu tin nhân quả và đạo của Phật mới dựa vào tuổi đạo đời này mà hơn kém với người. Khác gì một kẻ phàm phu muốn làm thầy vị Tổ sư. Mười công đức giải thoát bao gồm: bố thí, giữ giới, xuất gia (thiền định), trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, nguyện lực (quyết định), tâm từ và tâm xả. 
Quang Vô Sắc

SỐNG CHẾT

Sống chết không quan trọng, như trò chơi hình hài thôi, ai cũng sống lại ngay sau khi chết, nhanh hơn vạn lần một giấc ngủ. Quan trọng là sống lại trong cảnh giới nào? Bạn đã chuẩn bị gì cho cái chết hay chưa? Tức là sẽ sống lại trong cảnh giới nào. Nếu chưa thì hãy chuẩn bị ngay, vì thần chết có thể đến thăm bạn bất kỳ lúc nào. 
Quang Vô Sắc

NGẪM LẠI CÁI NGHIỆP MỚI ĐÁNG NỂ.

Không ít các bậc tôn túc một đời chăm chỉ tu học, phấn đấu theo dấu chân Phật, mỗi khi có tu chứng một chút đạo Như Lai, liền thành người phỉ báng kinh điển. Hễ kinh điển trái quan điểm, tư tưởng, thấy biết của mình, đều bị phán do ngụy tạo, do truyền thừa lâu ngày tam sao thất bản, không còn đúng Phật thuyết. Thậm chí còn phán mạnh hơn, kinh không phải do Phật thuyết, mà do Tổ tạo, vì kết tập, biên chép, truyền thừa đều Tổ làm, Phật chưa từng làm, chưa từng nói một chữ.

CHÚNG TA HỌC GÌ Ở PHẬT - THẦY CỦA TRỜI NGƯỜI

Phật được tôn xưng là “Bậc Đạo Sư của Trời và Người” (DN), không vì ban phước, mà vì Ngài chỉ ra con đường giúp con người tự giác ngộ và thoát khổ. 
1. Học trí tuệ - thấy rõ khổ đau. 
Đức Phật dạy Tứ Diệu Đế: Khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ, con đường thoát khổ (SN 56.11). Ngài nhấn mạnh: “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác” (Kinh Pháp Cú). Muốn đời an, trước hết phải chuyển hóa tâm mình.

BẬC ĐẠI THỪA

Hôm nay tôi phân rõ Đại Thừa để người con Phật hiểu đúng: 
- Phật Toàn Giác đã tự mình hoàn thành quả vị A La Hán, lại tuyên thuyết pháp do mình chứng ngộ để hàng đệ tử và hàng hậu thế thực hành đạt được một trong 4 quả Thánh: Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán. 
- Phật Toàn Giác là bậc Đại Thừa. Ngoài Phật Toàn Giác, không ai khác xứng gọi bậc Đại Thừa. Vì tất cả các hạng còn lại, không có bất cứ ai có thể tuyên thuyết pháp do mình chứng ngộ để hàng đệ tử và hàng hậu thế thực hành đạt được một trong 4 quả Thánh: Thất Lai, Nhất Lai, Bất Lai và A La Hán.

TRỰC NHẬN CHÂN TÂM

Nay tôi rộng thuyết con đường trực nhận Chân Tâm để người con Phật không lầm lạc. Trong bộ Tam Tạng Nam truyền, không có phần Đức Thế Tôn nhắc đến Chân Tâm hay Phật Tính, Ngài cũng không chấp nhận quan điểm Đoạn Kiến và Thường Kiến, nhưng Ngài hứa khả sự chấm dứt sinh tử, thành tựu Niết Bàn vô tham vô sân vô si, khi người nào tin và thực hành tinh tấn theo lời dạy của Ngài.

ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

Đạo đức xã hội sẽ sụp đổ khi mà giáo dục truyền thống văn hóa đạo đức không còn được chú trọng, tính tham lam, ganh ghét, ích kỷ và nhỏ mọn của mỗi người tăng thịnh. Trong đó, tham là gốc rễ.Xem thường đạo đức là tư tưởng của người ngu. Vì trong một xã hội thiếu đạo đức, con người sẽ chìm trong sợ hãi và đau khổ. Hãy tưởng tưởng về xã hội này, sẽ hiểu tại sao. Pháp luật chỉ là kết quả của hệ thống tư tưởng xã hội. Một xã hội thiếu đạo đức sẽ sinh ra pháp luật để bảo vệ và tôn vinh sự thiếu đạo đức đó. Vì con người cho rằng sự thiếu đạo đức là đúng đắn, là vinh danh, là lợi lạc, là nguồn hạnh phúc, chứ không phải cho rằng sự đạo đức là điều tốt đẹp. Hiếu kính cha mẹ, thương yêu anh em, thủy chung vợ chồng, bạn bè chân thành, không nói xấu lẫn nhau, không hạ bệ, không ganh ghét hơn thua, không tranh giành, không lừa gạt nhau, không uy hiếp, không đánh đập nhau, không hại nhau, không cướp đoạt của nhau, không ăn thịt nhau... những thứ này không có trong xã hội đó. Thiếu đạo đức không phải là thứ xa vời mà hiện tại có nhiều dấu hiệu xuất hiện sâu rộng. Khi nào tính tham lam, ganh ghét, ích kỷ và nhỏ mọn càng phát triển, khi đó đạo đức càng suy thoái. Khi nào lòng từ, bi, hỷ, xả càng phát triển, khi đó đạo đức càng hưng thịnh. 
Sư Quang Vô Sắc