Phap Khong Chan Nhu: Tụng như thế nào là đúng pháp, như thế nào là không đúng pháp thì tôi đã trình bày với chư vị.
Còn việc tụng kinh hiện nay ở các chùa, đa số không đúng pháp, nhưng nhờ việc tụng kinh hàng ngày mà chư vị cư sĩ thường lui đến chùa để tham gia tụng kinh. Vậy phải làm như thế nào để việc gieo duyên Phật pháp này vẫn được duy trì như vậy mà vẫn phải thực hành đúng pháp? Theo chư vị thì phải làm như thế nào?
Quảng Pháp: Bạch sư phụ, theo con thì phải tìm những bộ kinh đúng Chánh pháp như những bộ kinh trong Thượng tọa bộ để tụng đọc.
Phap Khong Chan Nhu: Ở đây đang nói tụng đọc không đúng pháp, không phải nói tụng đọc kinh không phải chánh pháp.
Quảng Pháp: Vâng thưa sư phụ.
Chân Như Tuệ Quang: Nam mô Phật. Bạch Sư Phụ. Theo con nếu thay đổi buổi tụng niệm kinh bằng buổi trao đổi nghĩa kinh với Phật tử hằng ngày là được lợi ích cho nhiều người đến chùa ạ.
Phap Khong Chan Nhu: Đây là phương pháp nên làm, tụng đọc đúng pháp, đem đến lợi ích cho người tham gia.
Chân Như Vô Ngại: Bạch Sư phụ. Theo con, một cuốn kinh có thể có nhiều phẩm thì nên tụng theo đoạn, phẩm, chương sao cho thời gian phù hợp. Trước khi tụng kinh chính, cần tụng rõ mục đích, ý nghĩa của việc tụng kinh. Trong khi tụng nên tụng chậm, rõ từng câu từng chữ; người thầy đọc đầy đủ một câu đủ ý; sau đó đại chúng đọc trọn câu đó. Sau cùng thì thực hiện việc tọa đàm về đoạn, phẩm hoặc chương vừa tụng để sàng lọc. Dạ con nghĩ nên như thế. Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.
Phap Khong Chan Nhu: Lời của Chân Như Vô Ngại cần sửa lại như sau, sửa lại như sau thì đó là phương pháp nên làm, tụng đọc đúng pháp, đem đến lợi ích cho người tham gia.
"Theo con, một cuốn kinh có thể có nhiều phẩm thì nên tụng theo đoạn, phẩm, chương sao cho thời gian phù hợp. Trước khi tụng kinh (bỏ: chính), cần (bỏ: tụng) "hiểu" rõ mục đích, ý nghĩa của việc tụng kinh. Trong khi tụng nên tụng chậm, rõ từng câu từng chữ; người thầy đọc đầy đủ một câu đủ ý; sau đó đại chúng đọc trọn câu đó. Sau cùng thì thực hiện việc (bỏ: tọa đàm) "giải nghĩa" về đoạn, phẩm hoặc chương vừa tụng để (bỏ: sàng lọc) hiểu rõ lời kinh.
Chân Như Vô Ngại: Vâng. Con đã hiểu và xin tiếp thu ạ. Nam mô Sư phụ.
Nguyễn Đình Lân: Kính chư vị! Việc tụng kinh hiện nay ở các chùa, đa số không đúng pháp trước khi đưa ra giải pháp thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ phát sinh ra điều này!
Chân Như Vô Ngại: Nam mô Phật. Theo bạn Nguyễn Đình Lân có những nguyên nhân, gốc rễ như thế nào?
Nguyễn Đình Lân: Có 3 điểm lớn cần phải tìm hiểu.
Nguyên nhân của sự tụng đa số không đúng pháp, theo như con thấy có 3 nguyên nhân chính.
- Thứ nhất cần nói đến đó là Trụ trì và Tăng chúng trong chùa (Trụ Pháp Vương Gia - Trì Như Lai Tạng). Yêu cầu phải có Đạo Hạnh, có Giới Luật, có Kiến Thức, có Trách Nhiệm... Có lòng Từ Bi, có Thế Độ. Đây là vấn đề quan trọng nhất quyết định nhất.
- Thứ 2 cần nói đến đó là Phương thức và Phương Tiện.
- Thứ 3 cần nói là đối tượng tham gia.
Chân Như Vô Ngại: Mình nghĩ bạn nên khẳng định, kết luận một điều gì, thì cần nói rõ cơ sở của nó để mọi người hiểu. Như mình thì không hiểu bạn đang kết luận các điều trên là dựa trên cơ sở nào.
Nguyễn Đình Lân: Mình xin nói về vấn đề thứ nhất tóm lược như sau:
- Nếu trụ trì - người dẫn chúng mà không có đạo hạnh thì sao nhiếp hóa được lòng người?
- Không có tuân thủ giới luật thì sao làm chỗ nương tựa cho Phật tử?
- Không có kiến thức thì sao thể hiểu nghĩa Kinh, giảng giải Kinh, đồng thời không thể đề ra phương pháp tụng trì đúng đắn và vào cuộc sống làm lợi lạc cho Phật tử.
- Không có lòng Từ Bi và Thế độ thì không có sự truyền trì Phật Pháp.
Nếu ví Kinh như Tấm Bản Đồ thì người Trụ Trì - dẫn chúng được ví như người chỉ con đường trên bản đồ sao cho đi đúng và dễ nhất.
* Vấn đề thứ 2: Phương Pháp và Phương Tiện: Về phương pháp bao gồm cách thức tụng và sự triển khai tụng. Về cách tụng thế nào cho đúng thì ở trên đã bàn luận rõ ràng rồi. Về sự triển khai thì hiện nay phần lớn đang là sai do hệ quả của vấn đề 1. Vì vậy để việc gieo duyên với Phật pháp vẫn được duy trì và đưa về sự thực hành đúng pháp thì vấn đề 1 cần được triển khai giải quyết. Sau khi đó thì trong các buổi tụng Kinh trước khi tụng cần phải giảng sơ lược vì sao tụng kinh này (đoạn kinh này). Tụng xong thì bắt đầu giảng giải từng câu, từng đoạn trong Kinh cho Phật tử nghe, rồi chỉ ra phương pháp áp dụng ở đời sống thường ngày như thế nào? ...
Về phương tiện: thì chúng ta có thể vận động kêu gọi in kinh sách, ghi CD các bài giảng pháp để phát cho các Phật tử đọc thêm, nhân rộng triển khai mô hình gia đình Phật tử ...
* Vấn đề thứ 3: Đối Tượng: Thì cần phân chia đối tượng Phật tử đến chùa theo các độ tuổi để có những phương pháp truyền giảng được dễ dàng.
Puốn Văn: Bạn Nguyễn Đình Lân cho mình hỏi, chủ đề nói về tụng kinh nhưng ở chủ đề theo như câu nói của bạn thì là dành cho tu sĩ hay là phật tử đi theo tu sĩ?
Nguyễn Đình Lân: Cho những người tu học cần sự giải thoát.
Quảng Pháp: Theo tôi nguyên nhân điều này là sự truyền thừa từ tổ trước sang tổ sau, tức là sự truyền dạy lại của các vị sư trụ trì. Còn xa xưa hơn nữa là sự truyền dạy lại của các vị tổ bên Trung quốc.
Hoàng Lạc: Thưa Thầy và chư vị để "việc tụng kinh hiện nay ở các chùa, đa số không đúng pháp, nhưng nhờ việc tụng kinh hàng ngày mà chư vị cư sĩ thường lui đến chùa để tham gia tụng kinh, để việc gieo duyên với Phật pháp này vẫn được duy trì như vậy mà vẫn phải thực hành đúng pháp", chúng ta nên kết hợp cả hai phương pháp: vừa tụng đọc vừa giảng. Tụng đọc tập thể nên chậm rõ từng đoạn, từng ý hoặc từng phẩm; sau đó, vị giảng sư chủ trì tổ chức pháp thoại, vấn đáp và kết luận cho tỏ tường thì việc tụng kinh như hiện nay sẽ bước đầu đáp ứng yêu cầu trên.
Phap Khong Chan Nhu: Đây là phương pháp nên làm, tụng đọc đúng pháp, đem đến lợi ích cho người tham gia.
Puốn Văn: Thưa Thầy và các chư vị lời nói của Hoàng Lạc mình rất đồng ý vì như vậy người tụng kinh hiểu rõ lời kinh nhiều hơn và niềm tin vững chắc hơn .
Phap Khong Chan Nhu: Đúng như vậy. Đây là phương pháp nên làm, tụng đọc đúng pháp, đem đến lợi ích cho người tham gia.
Chân Như Tuệ Không: Nam mô Phật. Thưa Sư Phụ. Theo con những vị hướng dẫn tụng kinh phải là những vị đã hiểu rõ một cách đúng đắn ý nghĩa, mục đích và lợi ích của việc tụng kinh chính là hiểu lời Phật dạy để vận dụng.
Những vị ấy phải rõ biết những bộ kinh để tụng là lời dạy của chư Phật, lời truyền dạy của chư đại Bồ Tát. Và những vị ấy đã hiểu rõ lời dạy của chư Phật, chư đại Bồ Tát.
Khi tụng nên đọc từng đoạn từng phẩm, sau đó chia sẽ giảng giải cho những vị chưa hiểu để được hiểu rõ để vận dụng thực hành theo lời dạy của chư Phật, chư Đại Bồ Tát.
Phap Khong Chan Nhu: Đoạn thứ nhất và đoạn thứ ba của Chân Như Tuệ Không là đúng pháp, là phương pháp nên làm, tụng đọc đúng pháp, đem đến lợi ích cho người tham gia.
Nhưng, đối với đoạn thứ hai, những người hướng dẫn không nhất định phải là người biết rõ kinh nào là chánh Pháp, không nhất định phải là người hiểu rõ lời kinh đó trước. Người hướng dẫn có thể cùng đến để mà thấy như những người tham gia còn lại. Việc tụng đọc một phẩm kinh có thể diễn ra nhiều lần để suy ngẫm, tư duy, quán xét đưa đến hiểu rõ lời kinh. Hiểu rõ rồi thì quán xét để biết chân chánh hay không chân chánh. Trường hợp trong một xã hội không có người đã rõ lời kinh, đã rõ chánh tà thì phải làm như vậy. Trường hợp trong xã hội có người hiểu rõ lời kinh, biết rõ chánh tà thì hội chúng đó nên thỉnh pháp của vị ấy.
Trần Kim Chung: Kính bạch thầy, chùa phải là một trường học học ạ, thầy hướng dẫn chúng đệ tử một bộ kinh thôi ạ, định thời gian tụng một bộ là bao nhiêu? Sau đó thầy đem giải nghĩa bộ kinh đó cho hàng phật tử hiểu đúng, luôn luôn quan tâm đến sự học hành của phật tử.
Phap Khong Chan Nhu: Thời bây giờ không phải thầy nào cũng hiểu rõ, hiểu đúng lời kinh, biết rõ kinh ấy là chánh pháp để mà giảng. Người giảng pháp, một là phải hiểu rõ, hiểu đúng pháp, hai là phải biết kinh ấy là chánh pháp. Điều kiện này là khó đối với nhiều thầy. Vậy nên, ý muốn của Trần Kim Chung là chưa phù hợp.
Trần Kim Chung: Ý của con tụng một bộ kinh là chính và phải thành tựu bộ kinh đó vì thời gian của chúng phật tử không nhiều ạ.
Phap Khong Chan Nhu: Ý của Trần Kim Chung không thể nói chung như vậy được.
Việc tụng hiểu rõ từng câu, từng đoạn, từng phẩm là nên làm. Không nên có lòng tham biết mà lại không quán xét, không vận dụng sau khi quán xét đó là chánh pháp.
Sau khi hiểu rõ, hiểu đúng từng phẩm kinh. Hãy quán xét một cách nghiêm túc, trung lập, bình đẳng, không sợ hãi, không phỉ báng, định tĩnh. Sau khi quán xét như vậy, thấy rằng đây là lời đúng nên vận dụng thì hãy vận dụng. Sau khi quán xét như vậy, thấy rằng đây là lời không đúng thì không nên vận dụng. Không dùng cái hiểu biết lời Phật để làm trang sức cho tự ngã của mình. Hãy vận dụng ngay những lời đúng cho cuộc sống hiện tại.
Kinh thì có nhiều phẩm, bộ cùng nhóm và không cùng nhóm mục đích. Người tu hành có thể tụng đọc các phẩm, bộ cùng nhóm mục đích mà mục đích đó phù hợp với việc vận dụng của mình. Làm như vậy thì các pháp mà Phật chế đặt cùng nhóm mục đích sẽ được hành giả sâu chuỗi và vận dụng trọn vẹn. Người tu hành có thể tụng đọc các phẩm, bộ kinh với các nhóm mục đích khác nhau nếu người tu hành ấy thấy rằng khả năng vận dụng của họ là có thể vận dụng hiệu quả cho sự tu hành của mình.
Như vậy tùy theo người mà có phương hướng cho phù hợp. Tuy nhiên, lời Phật dạy không phải để làm trang sức cho tự ngã của mình.
Chân Như Vô Ngại: Bạch Sư phụ. Con nhận thấy, điều cốt lõi ở đây vẫn là sự "quán xét một cách nghiêm túc, trung lập, bình đẳng, không sợ hãi, không phỉ báng, định tĩnh". Dù là ứng dụng điều đó với kinh, hay mọi điều trong cuộc sống đều là cần thiết. Để luôn làm được điều đó thì đã là một vấn đề khó. Và để thành tựu việc đó thì phải là cả một quá trình tích cực thực hiện.
Sư phụ cho con hỏi, "lời Phật dạy không phải để làm trang sức cho tự ngã của mình" là như thế nào ạ? Nam mô Sư phụ.
Trần Kim Chung: Dạ, con cảm ơn thầy, con đã đọc 3 lần lời dạy của thầy, con thấy con sai rồi ạ
Phap Khong Chan Nhu: Hiện nay có nhiều Phật tử tại gia và Phật tử tại chùa,... học được ba chữ của Phật rồi lấy đó để khoe khoang sự hiểu biết, bằng cấp, chức sắc của mình với mọi người. Họ lấy đó làm chỗ nương tựa cho tâm vọng tưởng danh sắc huyễn hóa, lún sâu trong lối sống của phàm tục. Trong khi đó, việc vận dụng sự biết đó cho cuộc sống đem lại lợi ích cho mình cho người, vận dụng cho việc tu tập thân tâm tuệ hằng ngày thì không nghiêm túc.
Puốn Văn: Bạn Trần Kim Chung mình không hiểu ý bạn, như thế nào mới gọi là kinh chính và như thế nào mới gọi là thành tựu bộ kinh đó? Đã là thời kinh, phật tử chỉ đi theo sự công phu của chùa mà thôi thì làm sao hiểu rõ đâu là kinh chính và đâu là bộ kinh mà vị ấy thành tựu, bạn chỉ giáo cho mình hiểu rõ hơn.
Phap Khong Chan Nhu: Ở đây chúng ta không cần tìm hiểu nguyên nhân đa số tụng kinh không đúng pháp vì nó cần truy tìm lâu xa về quá khứ và phân tích tình hình con người hiện tại nhưng kết quả của nó để đưa đến phương pháp tụng kinh đúng pháp mà vẫn duy trì khả năng gieo duyên Phật pháp của việc tụng kinh hàng ngày tại các chùa.
Việc ở đây cần là phương pháp nào để duy trì khả năng gieo duyên của việc tụng kinh hàng ngày tại các chùa nhưng phải tụng đọc đúng pháp.
Tụng kinh phải đúng pháp,
Đúng pháp là rõ nghĩa,
Chính mình nghe để hiểu,
Chẳng để cho Phật nghe,
Bồ tát cũng chẳng cần.
Lời Phật dạy để hành,
Chẳng để làm trang sức,
Cũng chẳng phải pháp cầu
Van xin hay siêu độ.
Rõ nghĩa chẳng vội hành,
Hãy quán xét nghiêm túc,
Với tâm không biên kiến,
Trung lập với tất cả,
Bình đẳng mọi chúng sinh,
Không sơ hãi phạm tội,
Định tĩnh mà quán xét.
Sau quán xét như vậy,
Thấy rằng lời ấy sai,
Chẳng nên quan tâm đến,
Hãy từ bỏ ngay đó.
Sau quán xét như vậy,
Thấy rằng lời ấy đúng,
Hãy vận dụng cho đời,
Cho người, cho chính mình,
Để thân tâm hướng thượng,
Chánh tuệ ngày tăng trưởng,
Tìm được chân an lạc,
Thoát khỏi mọi khổ đau,
Đến được bờ giải thoát.
Puốn Văn: Hôm nay, Thầy nói lên những vần thơ này dễ hiểu quá, mọi người đọc sẽ lợi ích và nhớ liền lời Thầy muốn gởi gắm đến mọi người.
Pháp thoại vào lúc 21g ngày 03-6-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét