Luân xa thứ nhất, trung tâm động thứ nhất, là dục – muladhar. Nó nối bạn với tự nhiên, nó nối bạn với quá khứ, nó nối bạn với tương lai. Bạn được sinh ra từ trò chơi dục của hai người. Trò chơi dục của bố mẹ bạn trở thành nguyên nhân của việc sinh của bạn. Bạn có liên quan tới bố mẹ bạn qua trung tâm dục, và với bố mẹ của bố mẹ bạn và cứ như vậy mãi vân vân và vân vân. Với toàn thể quá khứ bạn đều có quan hệ thông qua trung tâm dục; sợi chỉ chạy qua trung tâm dục. Và nếu bạn cho sinh ra đứa trẻ nào đó, bạn sẽ có quan hệ với tương lai.
Jesus nhấn mạnh nhiều lần, theo cách rất thô thiển, “Nếu ông không ghét mẹ ông và bố ông, ông không thể tới và theo ta được.” Điều đó có vẻ gần như cay nghiệt, gần như không thể nào tin được rằng một người như Jesus – sao ông ấy phải dùng những từ gay gắt thế? Và ông ấy là hoá thân của từ bi, và ông ấy là tình yêu. Sao ông ấy nói, “Ghét mẹ ông, ghét bố ông nếu ông muốn theo ta”? Nghĩa là: vứt bỏ hoàn cảnh dục. Điều ông ấy nói có tính biểu tượng là: đi ra ngoài trung tâm dục. Thế thì ngay lập tức bạn không còn quan hệ với quá khứ, không còn quan hệ với tương lai.
Chính dục làm bạn thành một phần của thời gian. Một khi bạn đi ra ngoài dục, bạn trở thành một phần của vĩnh hằng, không của thời gian. Thế thì đột nhiên chỉ hiện tại tồn tại. Bạn là hiện tại, nhưng nếu bạn nhìn bản thân bạn qua trung tâm dục, bạn là quá khứ nữa bởi vì mắt bạn sẽ có mầu sắc của mẹ bạn và bố bạn và thân thể bạn sẽ có nguyên tử và tế bào từ hàng triệu thế hệ. Toàn thể cấu trúc của bạn, cấu trúc sinh học, là một phần của sự liên tục dài. Bạn là một phần của dây chuyền lớn.
Ở Ấn Độ họ nói món nợ của bạn với bố mẹ bạn không thể được hoàn thành chừng nào bạn còn chưa sinh ra trẻ con. Nếu bạn muốn rằng món nợ của bạn phải được hoàn thành với quá khứ, bạn phải tạo ra tương lai. Nếu bạn thực sự muốn trả lại, không có cách khác. Mẹ bạn yêu bạn, bố bạn yêu bạn – bạn có thể làm gì bây giờ, họ đã mất rồi? Bạn có thể trở thành mẹ, bố, thành con và trả lại nó cho tự nhiên, cho cùng kho dự trữ mà từ đó bố mẹ bạn đã tới, bạn đã tới, con bạn sẽ tới.
Dục là dây chuyền vĩ đại. Nó là toàn thể dây chuyền của thế giới – samsar, và nó là mối nối với người khác. Bạn có quan sát điều đó không? Khoảnh khắc bạn cảm thấy dục bạn bắt đầu nghĩ tới người khác. Khi bạn không cảm thấy dục bạn không bao giờ nghĩ tới người khác. Người ở bên ngoài dục là ở bên ngoài người khác. Người đó có thể sống trong xã hội, nhưng người đó không ở trong xã hội. Người đó có thể bước đi trong đám đông, nhưng người đó bước một mình. Và người có tính dục, người đó có thể ngồi trên đỉnh Everest, một mình, nhưng người đó sẽ nghĩ về người khác. Người đó có thể được phái lên mặt trăng để suy tư, nhưng người đó sẽ suy tư về người khác.
Dục là chiếc cầu tới người khác. Một khi dục biến mất dây chuyền này bị đứt. Lần đầu tiên bạn trở thành một cá nhân. Đó là lí do tại sao mọi người có thể bị quá ảm ảnh với dục, nhưng họ chưa bao giờ hạnh phúc với nó – bởi vì nó là hai lưỡi. Nó móc nối bạn với người khác, nó không cho phép bạn là cá nhân. Nó không cho phép bạn là bản thân mình. Nó buộc bạn vào hình mẫu, thành nô lệ, tù túng. Nhưng nếu bạn không biết cách siêu việt lên trên nó, đó là cách duy nhất để dùng năng lượng của bạn. Nó trở thành cái van an toàn.
Những người sống ở trung tâm thứ nhất, muladhar, chỉ sống với một lí do rất ngu xuẩn. Họ liên tục tạo ra năng lượng, và thế rồi họ bị quá nặng gánh với nó; thế rồi họ cứ ném nó đi. Họ ăn, họ làm việc, họ ngủ, họ làm nhiều điều để tạo ra năng lượng. Thế rồi họ nói, “Làm gì với nó đây? Nó rất nặng.” Thế rồi họ tống nó ra. Dường như là cái vòng rất luẩn quẩn. Khi họ ném nó ra họ lại cảm thấy trống rỗng. Họ chất đầy bằng nhiên liệu mới, bằng thức ăn mới, bằng công việc mới, và lần nữa khi năng lượng có đó họ lại “cảm thấy quá đầy,” họ nói. Ở đâu đó nó phải được xả ra. Và dục trở thành chỉ là việc xả ra: cái vòng luẩn quẩn của tích luỹ năng lượng, ném năng lượng ra, tích luỹ năng lượng, ném năng lượng ra. Nó có vẻ gần như ngớ ngẩn.
Chừng nào bạn chưa biết rằng có các trung tâm cao hơn bên trong bạn mà có thể nhận năng lượng đó, dùng nó theo cách sáng tạo, bạn sẽ vẫn còn bị dấn sâu vào cái vòng luẩn quẩn dục. Đó là lí do tại sao mọi tôn giáo đều nhấn mạnh vào một loại kiểm soát dục nào đó. Nó có thể trở thành kìm nén, nó có thể trở thành nguy hiểm. Nếu các trung tâm mới không mở ra và bạn cứ kiếm chế năng lượng, kết án, kìm nén, thế thì bạn ở trên miệng núi lửa. Bất kì ngày nào bạn sẽ bị nổ tung, bạn sẽ trở thành thần kinh. Bạn sẽ điên. Thế thì tốt hơn cả là làm nhẹ nó đi. Nhưng có các trung tâm mà có thể hấp thu năng lượng này, và hiện hữu lớn hơn và những khả năng lớn hơn có thể được lộ ra cho bạn.
Nhớ lấy, chúng ta đã nói trong vài ngày qua rằng trung tâm thứ hai, ở gần trung tâm dục, là đan điền hara, trung tâm của chết. Đó là lí do tại sao mọi người sợ đi ra ngoài dục bởi vì khoảnh khắc năng lượng đi ra ngoài dục nó chạm tới trung tâm hara và người ta trở nên sợ. Đó là lí do tại sao mọi người sợ đi sâu vào trong yêu bởi vì khi bạn đi sâu vào trong yêu trung tâm dục tạo ra những gợn sóng mà gợn sóng đó đi vào trong trung tâm hara và sợ nảy sinh.
Cho nên nhiều người tới tôi và họ nói, “Sao chúng tôi cảm thấy sợ nhiều thế vào dục của người khác?” – của đàn ông hay đàn bà. “Sao chúng tôi cảm thấy sợ nhiều thế?” Đó không phải là việc sợ dục của người khác. Đó là sợ bản thân dục bởi vì nếu bạn đi sâu vào trong dục, thế thì trung tâm này trở nên động hơn, tạo ra trường năng lượng lớn hơn, và những năng lượng đó bắt đầu chờm lấp lên trung tâm hara. Bạn có quan sát không? Trong cực thích dục cái gì đó bắt đầu chuyển động ngay bên dưới rốn bạn, đập rộn ràng. Việc đập rộn ràng đó là chờm lấp của trung tâm dục với hara. Đó là lí do tại sao mọi người sợ dục nữa. Đặc biệt mọi người trở nên sợ thân mật sâu sắc, về bản thân cực thích.
Nhưng trung tâm thứ hai đó phải được đi vào, được xuyên thấu, được mở ra. Đó là nghĩa khi Jesus nói chừng nào bạn còn chưa sẵn sàng chết bạn không thể được tái sinh.
Mới hai, ba ngày trước, vào ngày lễ Phục sinh, ai đó đã hỏi một câu hỏi rằng, “Hôm nay là ngày Phục sinh. Osho ơi, thầy có gì để nói không?” Tôi chỉ có một điều để nói, rằng mọi ngày đều là ngày Phục sinh, bởi vì Phục sinh là ngày sống lại của Jesus – việc đóng đinh của ông ấy và việc phục sinh, cái chết của ông ấy và việc được tái sinh của ông ấy. Từng ngày đều là ngày Phục sinh nếu bạn sẵn sàng đi vào trong trung tâm hara. Bạn sẽ bị đóng đinh trước hết – cây chữ thập có đó bên trong trung tâm hara của bạn. Bạn đã mang nó; bạn chỉ phải di chuyển nó và bạn phải chết đi qua nó, và thế thì có phục sinh.
Một khi bạn chết đi trong trung tâm hara, chết biến mất; thế thì lần đầu tiên bạn trở nên nhận biết về một thế giới mới, một chiều hướng mới. Thế thì bạn có thể thấy trung tâm cao hơn hara, đó là trung tâm rốn. Và trung tâm rốn trở thành việc phục sinh, bởi vì trung tâm rốn là trung tâm bảo toàn năng lượng nhất. Nó là chính kho dự trữ năng lượng.
Và một khi bạn biết rằng bạn đã đi từ trung tâm dục tới hara, bây giờ bạn biết rằng có khả năng của việc đi vào bên trong. Bạn đã mở một cánh cửa. Bây giờ bạn không thể nghỉ ngơi chừng nào bạn chưa mở mọi cánh cửa. Bây giờ bạn không thể vẫn còn ở hành lang; bạn đã đi vào cung điện. Thế thì bạn có thể mở cánh cửa khác và cánh cửa khác nữa.
Ngay ở giữa là trung tâm của tim. Trung tâm tim phân chia phần thấp hơn và phần cao hơn. Đầu tiên là trung tâm dục, thế rồi đến hara, thế rồi đến rốn, và thế rồi tới trung tâm tim. Ba trung tâm ở dưới nó, ba trung tâm ở trên nó. Tim đích xác ở giữa.
Bạn phải đã thấy dấu ấn của Solomon. Trong Do Thái giáo, đặc biệt trong tư duy Cabalistic, dấu ấn đó của Solomon là một trong những biểu tượng có ý nghĩa nhất. Dấu ấn đó của Solomon là biểu tượng của trung tâm tim. Dục đi xuống dưới, cho nên dục giống như tam giác trỏ xuống dưới. Sahasrar di chuyển lên trên. Cho nên sahasrar là tam giác trỏ lên trên. Và tim ở chính giữa, nơi tam giác dục tới gặp tam giác sahasrar. Cả hai tam giác gặp gỡ, hội nhập vào nhau, và nó trở thành ngôi sao sáu điểm, đó là dấu ấn của Solomon. Tim là dấu ấn của Solomon.
Một khi bạn đã mở trái tim, thế thì bạn sẵn có cho những khả năng cao nhất. Dưới tim bạn vẫn còn là người, bên ngoài tim bạn đã trở thành siêu nhân.
Sau trung tâm tim có trung tâm họng, thế rồi có trung tâm con mắt thứ ba, và thế rồi sahasrar.
Tim đang cảm nhận tình yêu. Tim đang hấp thu tình yêu, trở thành tình yêu. Họng là việc diễn đạt, trao đổi, chia sẻ, trao nó cho người khác. Và nếu bạn trao tình yêu cho người khác, thế thì trung tâm con mắt thứ ba bắt đầu vận hành. Một khi bạn bắt đầu cho, bạn đi lên ngày càng cao hơn. Người liên tục lấy càng ngày càng đi xuống thấp hơn và thấp hơn. Người liên tục cho càng ngày càng đi lên cao hơn và cao hơn. Người keo kiệt là khả năng tồi nhất mà một người có thể rơi vào, và người chia sẻ là khả năng lớn nhất mà con người có thể trở nên sẵn có.
Năm thể, năm mahabhutas, và năm trung tâm cộng với hai cầu. Đây là khuôn khổ, tấm bản đồ. Đằng sau khuôn khổ này là toàn thể nỗ lực của Yogin, của việc đem samyama tới mọi ngõ ngách, để cho người ta trở nên chứng ngộ, đầy ánh sáng.
Osho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét