Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2026

TIỂU ĐỘI HUẤN LUYỆN SAU 46 NĂM GẶP LẠI.

Chiều ngày 10/6/2026, một cuộc gặp gỡ không hẹn trước nhưng đầy ý nghĩa đã diễn ra tại La Gi, Bình Thuận. Anh Quyết, nguyên Tiểu đội trưởng huấn luyện của A2, B3, C1, D5, E145, F860, Quân khu 5, từ xa tìm về thăm những người lính nhập ngũ ngày 15/8/1980 năm nào.
Cùng dự còn có anh Huỳnh Ất – người từng trực tiếp về La Gi nhận những người lính mới này trong đợt tuyển quân năm ấy. Chỉ vài mái đầu bạc ngồi bên nhau, vài cái bắt tay thật chặt, vài câu hỏi thăm giản dị, vậy mà cả một trời ký ức như bỗng ùa về nguyên vẹn.
(2)
Đã 46 năm trôi qua.
Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những chàng trai tuổi mười tám đôi mươi, rời quê hương với bao khát vọng và cũng không ít bỡ ngỡ. Sau ba tháng mười lăm ngày huấn luyện gian khổ, chiều ngày 30/11/1980, tiếng kẻng báo động bất ngờ vang lên. Cả tiểu đoàn tập trung về sân đơn vị nhận lệnh hành quân.
Không ai biết phía trước sẽ là đâu.
Rồi những chuyến xe nối nhau đưa bộ đội về sân bay Chu Lai. Từ đó, chiếc máy bay C-130 cất cánh đưa những người lính trẻ sang chiến trường Campuchia.
Những ngày đầu chiến đấu là những ngày không thể nào quên. Đạn bom, gian khổ, thiếu thốn và cả những mất mát hiện hữu từng ngày. Cả tiểu đội được tăng cường về Trung đoàn Công an vũ trang thuộc Quân khu 7. Chỉ sau một tháng chiến đấu ác liệt, đồng đội Thắng đã anh dũng hy sinh. Hai đồng đội Thuật và Đích bị thương nặng, phải rời quân ngũ trong sự tiếc nuối của anh em.
Chiến tranh đã lấy đi tuổi trẻ của nhiều người, lấy đi những ước mơ còn dang dở và cả những người đồng đội mãi mãi không trở về.
Nhưng cũng chính chiến tranh đã tôi luyện nên những con người kiên cường. Sau những năm tháng chiến đấu, nhiều đồng đội trưởng thành trong quân ngũ. Đồng chí Long trở thành Thượng úy, Đại đội trưởng; đồng chí Bê trở thành Thiếu úy, Trung đội trưởng. Cả hai đều là những sĩ quan trinh sát xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiều nhiệm vụ trên chiến trường. Và các đồng đội còn lại của tiểu đội này sau khi xuất ngũ đều là những công dân tốt có nhiều đóng góp cho quê nhà...
Hôm nay ngồi lại bên nhau, nhắc tên từng người, kể lại từng câu chuyện cũ, ai cũng bồi hồi xúc động. Những gương mặt năm nào giờ đã in hằn dấu vết thời gian. Mái tóc xanh đã bạc màu. Có người cuộc sống còn nhiều khó khăn, có người mang trong mình thương tật chiến tranh, có người đã đi xa mãi mãi.
Nhưng có một điều vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là tình đồng đội.
Đó là bản lĩnh và khí chất của người lính.
Đó là sự kiên trung đã được hun đúc từ những năm tháng chiến tranh gian khổ.
(3)
Bốn mươi sáu năm nhìn lại, chúng tôi hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là chức vụ, thành tích hay những gì đã đạt được trong cuộc đời, mà chính là việc còn được gặp nhau, còn gọi nhau bằng hai tiếng “đồng đội”, còn được cùng nhau nhắc nhớ một thời tuổi trẻ đã hiến dâng cho Tổ quốc.
Thời gian có thể làm bạc mái đầu, làm đổi thay cuộc sống, nhưng không thể làm phai nhạt những ký ức thiêng liêng của một thế hệ người lính.
Và mỗi lần gặp lại, ngọn lửa của những ngày tháng ấy dường như lại bừng sáng trong tim mỗi người.
Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: