"Phật A Di Đà là vị Phật mà bản thể của Ngài có lượng "chất liệu" vô cùng lớn so với lượng quang (lượng chất liệu) của vô số bản thể Phật, bản thể Phật tánh khác, nên quang minh oai lực của Ngài vô cùng mạnh mẽ không thể luận bàn. Như một vật có khối lượng vô cùng lớn nên năng lượng của vật đó cũng vô cùng lớn so với vô số vật khác vậy." (Pháp Không Chân Như)
***
Đêm rằm, tháng Quý Dậu, năm Giáp Ngọ.
***
Đêm rằm, tháng Quý Dậu, năm Giáp Ngọ.
Sư huynh THT hỏi tôi: Đức Phật A Di Đà ở trên mây, trên núi, trên đất hay ở một chốn xa xăm nào?
Tôi trả lời: Chư Phật không ở đâu cả.
Sư huynh THT thắc mắc: Vậy Phật ở đâu?
Tôi lại hỏi sư huynh THT: Theo huynh, ở đâu, nghĩa là thế nào?
Sư huynh THT nói: THT phân vân nên hỏi Pháp Không Chân Như đấy?
Tôi lại hỏi tiếp: Đệ hỏi huynh, một quả cầu thủy tinh, nó nằm ở đâu trong quả cầu thủy tinh đó?
(Lúc này kết nối mạng thông tin hai bên bị ngắt liên lạc.)
Tôi nói tiếp: Huynh, quả cầu thủy tinh đó không nằm bất cứ ở chỗ nào trong quả cầu thủy tinh đó. Vì không có bất cứ chỗ nào trong quả cầu thủy tinh đó lại chứa được chính nó.
Và như vậy, nói quả cầu thủy tinh đó ở khắp tất cả chỗ trong quả cầu thủy tinh đó cũng không đúng. Vì chính nó không thể cùng lúc có mặt tại mọi chỗ trong chính nó. Không thể có vô số nó trong chính nó được. Nhưng chất thủy tinh thì ở khắp tất cả chỗ trong quả cầu thủy tinh đó. Còn quả cầu thủy tinh đó thì trùm khắp quả cầu thủy tinh đó. Vì vậy không thể định ra quả cầu thủy tinh đó có nơi trụ xứ trong quả cầu đó được. Lúc này, ngôn ngữ về nơi trụ xứ của nó trong chính nó không thể còn đúng.
Huynh, hãy luôn quán biết sự thật này, bản thể mỗi chư Phật, bản thể mỗi Phật tánh đều là bản thể trùm khắp Vũ Trụ, nghĩa là không gian của mỗi bản thể đó đồng nhất với không gian Vũ Trụ. Vì vậy, dùng ngôn ngữ để chỉ vị trí của mỗi bản thể đó không còn đúng. Không thể nói rằng bản thể chư Phật ở chỗ này hay ở chỗ kia hay ở tất cả chỗ được. Nhưng "chất liệu" của bản thể Phật thì ở khắp tất cả chỗ trong Vũ Trụ. Trong kinh, từ "quang" thường được dùng để nói về "chất liệu" của bản thể Phật, bản thể Phật tánh.
Tại sao Phật A Di Đà lại có hiệu là A Di Đà? A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang.
Huynh, hãy luôn quán biết tạng bí mật này, Phật A Di Đà là vị Phật mà bản thể của Ngài có lượng "chất liệu" vô cùng lớn so với lượng quang (lượng chất liệu) của vô số bản thể Phật, bản thể Phật tánh khác, nên quang minh oai lực của Ngài vô cùng mạnh mẽ không thể luận bàn. Như một vật có khối lượng vô cùng lớn nên năng lượng của vật đó cũng vô cùng lớn so với vô số vật khác vậy.
Tóm lại, mỗi bản thể Phật, mỗi bản thể Phật tánh thì trùm khắp Vũ Trụ, không có cái gọi là chỗ ở của các bản thể đó. Quang hay chất liệu của mỗi bản thể đó ở khắp tất cả chỗ, xuyên thấu mọi vị trí trong không gian Vũ Trụ. Vì vậy, chư Phật có cái biết tất cả, không ngăn mé, không thiếu sót nên mới nói là trí Vô Thượng Bồ Đề, Chánh Đẳng Chánh Giác, Trí Viên Mãn, Trí huệ Như Lai.
Nguyện cho huynh sớm thành tựu trí huệ Như Lai.
Tuy đây là đoạn thoại rất ngắn mà đệ nói với huynh. Nhưng nó là tạng bí mật của Như Lai. Đoạn thoại này sẽ giúp huynh hiểu được ra nhiều, tháo gỡ nhiều thắc mắc, khai thông trí huệ, và giúp huynh hiểu rõ được nhiều đoạn kinh thâm sâu của Phật.
Huynh, "quang" (chất liệu của bản thể hữu tình) được nói ở đây không phải là các thứ ánh sáng mà huynh đã biết. "Quang" là một từ mượn của vật chất để chỉ cho chất liệu bản thể hữu tình vì ngôn ngữ của con người không có từ nào có nghĩa về chất liệu này.
Đọc tiếp: THỂ TÁNH CỦA NHƯ LAI
Kết tập: Hoàng Lạc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét