Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

PHÁP LUẬT CHỈ LÀ TỐI THIỂU CỦA ĐẠO ĐỨC

Hành vi của con người bị điều chỉnh không chỉ bởi pháp luật, mà còn bởi đạo đức (và rất nhiều các quy phạm khác nữa). Pháp luật chỉ là tối thiếu của đạo đức và không thể làm thay đạo đức trong mọi lĩnh vực và mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Ham muốn dùng pháp luật để điều chỉnh mọi hành vi của con người và ở mọi lúc, mọi nơi nhiều khi đã thật sự dẫn chúng ta vào ngõ cụt. Ví dụ sáng rõ nhất cho điều này là những tranh cãi mịt mùng giữa các vị đại biểu Quốc hội về việc có nên hình sự hóa hành vi luật sư không tố cáo thân chủ hay không quy định tại Khoản 3, Điều 19 của dự thảo BLHS: “Luật sư phải tố giác tội phạm nếu đó là những tội đặc biệt nghiêm trọng, tội xâm phạm an ninh quốc gia”.

Quả thực, một quy định như vậy phá hủy nền tảng đạo đức của nghề luật sư ngay từ đầu. Điều đáng nói là việc luật sư biết mà không tố giác tội phạm chỉ là một giả thuyết. Thế nhưng nền tảng đạo đức bị phá hủy và sự phản phúc được khuyến khích lại là một hệ quả tất yếu. Xã hội chúng ta sẽ khó lòng tốt đẹp hơn vì một hệ quả như vậy.

Thế luật sư có cần tố giác tội phạm theo đòi hỏi của đạo đức hay không? Tôi cho là có! Tuy nhiên, điều này chỉ có thể được chấp nhận theo sự chỉ dắt của đạo đức, chứ không phải là của pháp luật.

Đạo đức đòi hỏi luật sư phải cảnh báo cho thân chủ và phải khuyên can thân chủ. Nếu thân chủ vẫn không nghe theo, thì luật sự phải chấm dứt hợp đồng với thân chủ trước, sau đó mới tố cáo thân chủ với chính quyền.

Làm như vậy thì các chuẩn mực đạo đức mới không bị phá hủy và cuộc sống mới có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Không có nhận xét nào: