Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

BÀN VỀ CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG VÀ ĐÃI NGỘ NHÂN TÀI Ở NƯỚC TA.

Thưa quý vị và các bạn.
Một vị quan tên là Thân Nhân Trung thời nhà Lê đã nói:
"Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy các bậc vua tài giỏi đời xưa, chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đắp thêm nguyên khí". 
Đúng vậy, một xã hội muốn phát triển thì trước tiên phải có nhiều hiền tài, muốn có nhiều hiền tài, thì xã hội đó phải không ngừng nâng cao hệ thống giáo dục, mà cốt lõi của giáo dục là đạo đức, sức khoẻ và trí tuệ. 
Thượng toạ Kim Cương Tử trích lại lời của Đức Phật có nói: "Tài sản lớn nhất của con người là sức khoẻ và trí tuệ".
Chủ Tịch Hồ Chí Minh lúc đương thời có nói: "Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó"! Điều đó cho ta thấy rằng đạo đức, sức khoẻ và trí tuệ là yếu tố quyết định cho sự thành công của một con người. 
Người tài hiền có thể làm tốt cho mình, giúp đỡ được nhiều người trong gia đình, và rộng hơn là có thể cải tạo cả xã hội phát triển mạnh mẽ. 
Ở nước ta việc đào đạo nhân tài chưa đáp ứng được như mong muốn, do hệ thống giáo dục cồng kềnh, lạc hậu, chậm phát triển, thậm chí đến nay còn chưa có triết lý giáo dục đầy đủ?! Giáo trình đào tạo từ bậc tiểu học đến đại học còn sơ sài, nặng về hình thức, chưa tập trung khai thác toàn diện về con người, hệ thống giáo dục thì mang tính phổ quát, bao trùm nhưng lại chưa chuyên sâu, vẫn còn nặng tính hình thức, khẩu hiệu, khoa trương, thích thành tích, đào tạo con người theo một lý thuyết giáo điều thiếu tính thực tiễn, một nguyên tắc bất biến trong đào tạo con người là giáo dục đạo đức, sức khoẻ và trí tuệ, phải học làm người trước khi học thành tài.
* Đạo đức có ba yếu tố then chốt là đạo đức gia đình, đạo đức học đường, và đạo đức xã hội, mà hiện nay các yếu tố đạo đức này đang ngày càng xuống cấp trầm trọng! 
- Đạo đức gia đình là sự hiếu đạo với cha mẹ ông bà, là máu mủ ruột thịt như chân với tay trong tình cảm anh chị em, là môi hở răng lạnh trong tình nghĩa vợ chồng, là tình thương yêu nhường cơm xẻ áo đổi thịt thay da với con với cháu, những giá trị đạo đức này ngày nay không còn được chú trọng và dần dần bị đảo lộn, tình cảm cha con, anh em, vợ chồng tranh dành của cải thậm chí chém giết nhau chỉ vì lợi ích trước mắt mà quên đi cái đạo lý làm người!
- Đạo đức học đường là tình thầy cô, là nghĩa bạn bè, mà trong đó phải thể hiện đúng bản chất và nguyên tắc, thầy ra thầy, trò ra trò, bạn ra bạn. Chứ không như hiện nay thầy không ra thầy, trò không ta trò, lợi dụng nhau, nói dối nhau, mua chuộc nhau, tình bạn bè thì đàn đúm, nói xấu nhau, đánh chửi nhau theo kiểu hội đồng như xã hội đen, phân biệt, đối xử không lành mạnh, không còn kỷ cương và đạo đức học đường.
- Đạo đức xã hội là tình làng nghĩa xóm, tình đồng hương, đồng bào lá lành đùm lá rách, tình đoàn kết gắn bó giúp đỡ nhau nương tựa nhau nhân ái, hoà đồng cùng phát triển, nhưng việc thiếu tập trung trong giáo dục cộng đồng, đã khiến xã hội ngày nay hình thành thói vô cảm, vô tâm thậm chí là vô đạo đức, mất định hướng, thấy người hoạn nạn không ra tay cứu giúp, ai làm điều tốt đôi khi còn bị mang ra đàm tiếu, chê bai, và thậm chí là cả xúc phạm!
* Về sức khoẻ có hai yếu tố cơ bản đó là chủ quan và khách quan.
- Yếu tố chủ quan: Chúng ta đang hình thành một xã hội lười vận động, lười đi bộ, lười tập thể thao, thích ngồi, thích hưởng thụ ăn chơi, rượu chè cờ bạc, nghiện ngập, tự mình không làm chủ được bản thân mình.
- Yếu tố khách quan: Do môi trường bẩn, thực phẩm bẩn, cẩu thả, thiếu ý thức bảo vệ môi trường, thiếu tinh thần xây dựng nếp sống văn minh, thiếu hiểu biết về luật pháp và khoa học trong bảo vệ môi trường, tham gia giao thông, lao động sản xuất, hình thành thói quen xấu, giáo dục thì không kịp thời, mà luật pháp lại thiếu tính răn đe.
* Về trí tuệ cũng có hai yếu tố cơ bản để phát triển đó là yếu tố chủ quan và khách quan.
- Yếu tố chủ quan: Tự bản thân mình phải phấn đấu không ngừng nâng cao học tập kiến thức xã hội, kiến thức khoa học, luôn trau dồi và hoàn thiện kỹ năng sống trong lao động và sáng tạo, để đạt được những thành tích tốt nhất, không được lười biếng, ỷ lại, a dua đua đòi, và buông thả bản thân, mình không tự cứu mình thì không ai có thể cứu được mình.
- Yếu tố khách quan: Một xã hội mà bảo thủ, quan liêu, lợi ích nhóm, tham nhũng, thì không thể đào tạo được nhân tài, cho nên người hiền tài không có thì lấy đâu ra để mà trọng dụng?! 
Chúng ta đang bị luấn quấn vào các bài toán giải quyết khó khăn về nền kinh tế vĩ mô, nó bao trùm mọi ngành nghề của xã hội mà chưa tìm ra lối thoát, trong khi nhu cầu phát triển, cạnh tranh thương mại, giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia ngày càng phức tạp, thì điều quan trọng lúc này chúng ta phải đào tạo ra nguồn nhân tài có đủ đạo đức, sức khoẻ và trí tuệ để phục vụ đất nước, trong khi đáng lẽ chúng ta đi từ gốc là giáo dục đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững thì chúng ta lại quá chú trọng đến việc giải quyết khó khăn trước mắt, hàng loạt những doanh nghiệp nhà nước được thành lập, nhưng người hiền tài thì luôn thiếu vắng trong đội ngũ lãnh đạo, mà thay vào đó là lợi ích nhóm, là người nhà đã dẫn đến sự phá sản kéo theo những khoản nợ khổng lồ của đất nước! Ta biết rằng kinh tế là cơ sở cốt lõi của hạ tầng để làm đà phát triển và ổn định thượng tầng mà thượng tầng là hệ thống chính trị, trong đó nền tảng để xây dựng hệ thống chính trị là giáo dục. Trong khi đó chúng ta chủ trương phát triển kinh tế tự do nhưng lại mất định hướng, muốn phát triển mà lại sợ ảnh hưởng đến chế độ thì làm sao có thể phát triển?
Một đất nước muốn phát triển kinh tế bền vững thì phải làm ra sản phẩm mà sản phẩm ở đây là sản phẩm trí tuệ, lao động, sáng tạo để làm ra vật chất, một dạng sản phẩm luôn hồi sinh và liên tục phát triển chứ không phải sản phẩm đất đai, dự án, khai thác khoáng sản mang bán lấy tiền, những sản phẩm đó không phải là dạng sản phẩm hồi sinh, chính vì lẽ đó mà nền kinh tế tăng trưởng ảo, ta thấy liên tục trong nhiều năm nay tổng thu nhập ngân sách chủ yếu là dựa vào việc thu thuế của dân, tuy nhiên theo báo cáo hàng năm có tăng trưởng đáng kể, nhưng nợ công và nợ xấu quốc gia ngày một nâng cao! Đó chính là thước đo cho năng lực lãnh đạo của đất nước và rõ ràng chúng ta đang thiếu vắng hiền tài thực sự.
Chúng ta cần phải nhìn nhận và xem xét lại cái gọi là " Quy Trình" trong chính sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, xã hội Việt Nam của chúng ta ngày nay đã đánh mất nguyên tắc đó! Thay vào đó là một xu thế tuyển dụng người nhà mà nhiều báo chí đã đề cập đến vấn đề này, từ đó hình thành nhóm lợi ích, câu kết bè phái và tham nhũng, làm khánh kiệt nền kinh tế đất nước, đưa xã hội nước ta tụt hậu so với thế giới, việc tuyển dụng người nhà, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền ở các địa phương trong cả nước là nguyên nhân chính để người hiền tài không có cơ hội phụng sự tổ quốc, từ lý do này dẫn đến hiện tượng nhiều người có tài nhưng bất mãn với chính sách tuyển dụng mà buông xuôi không muốn cống hiến, nhiều người có cơ hội được ra nước ngoài đào tạo thì không muốn về nước, mặt khác nước ta không có đầy đủ các thiết bị khoa học phục vụ cho nghiên cứu, khiến các nhà khoa học không có đất dụng võ, người quản lý không đủ năng lực nhưng lại quan liêu và tự đại, cho nên nhiều công trình nghiên cứu bị đắp chiếu, điều này làm nhụt ý chí và tổn thương tinh thần của những nhà khoa học chân chính, họ sẽ bỏ ra ngoài và tìm con đường phát triển tự do, trong khi đó con đường khoa học và nghiên cứu xã hội của Việt Nam bị đánh giá thấp vì nó không mang lại nguồn tài chính cho người nghiên cứu như mong muốn, những nhà làm chuyên môn trong mọi ngành nghề ở Việt Nam chỉ đủ nhu cầu sinh hoạt là tốt lắm rồi, họ không có cơ hội làm giàu nếu họ phục vụ trong nhà nước do cơ chế chính sách và điều lệ đảng ràng buộc, thế là từ một nhà khoa học, nhà nghiên cứu xã hội chân chính có thể trở thành một người cơ hội, và lợi dụng để thăng tiến trên con đường quan lộc, bởi chúng ta đã hình thành một quan niệm làm quan mới có quyền lực và giàu có!
Vậy nên để đảm bảo tốt việc phát triển theo tiêu chí hiền tài là nguyên khí cho quốc gia, thì việc trước tiên là phải tạo nên một cơ chế rõ ràng cho chính sách trọng dụng nhân tài của nhà nước, loại bỏ sự bảo thủ trong nhóm lợi ích, loại bỏ tham nhũng, loại bỏ tệ nạn chạy chức chạy quyền, nâng đỡ người nhà và cần điều chỉnh ngay phương pháp giáo dục công dân theo tiêu chí " đạo đức, sức khoẻ, trí tuệ" vừa bảo tồn, phát huy giá trị đạo đức, văn hoá dân tộc, vừa tiếp thu kiến thức văn minh của nhân loại để xây dựng một chính quyền của dân, do dân và vì dân, đảm bảo nguyên tắc dân chủ là nhân dân lập nên chính quyền để chính quyền đó thay mặt nhân dân điều hành đất nước, nhưng khi chính quyền đó lại nảy sinh lợi ích nhóm, tham nhũng không đáp ứng được mong muốn của nhân dân thì nhân dân có quyền phế truất chính quyền và lập nên một chính quyền mới để xây dựng đất nước dân chủ, tự do, phát triển và văn minh, còn nếu chính quyền đó tiếm quyền của nhân dân, mà tự cho mình toàn quyền điều hành chính sách, bổ nhiệm nhân sự theo kiểu "dân chủ hình thức" nghĩa là tổ chức bầu cử đúng "quy trình" nhưng thực tế những lãnh đạo cũ có thể sử dụng biện pháp để lái kết quả bầu cử thuận lợi cho những người dự kiến đắc cử vào những vị trí đã định. Mà điều này đã và đang diễn ra trong các tổ chức chính quyền của đảng từ trung ương đến địa phương! Rõ ràng một chính quyền như vậy thì chúng ta không bao giờ có thể tìm kiếm và trọng dụng được nhân tài, đó là một điều tất yếu đẩy lùi đất nước đến nghèo nàn và lạc hậu! 
Cho nên muốn đất nước phát triển thì điều trước tiên phải cải tổ giáo dục, phát triển kinh tế tự do, củng cố nền kinh tế hạ tầng mà nhân dân là đối tượng ưu tiên hàng đầu, dân có giàu thì nước mới mạnh, muốn không chảy máu chất xám thì trước tiên phải điều chỉnh và thay đổi chính sách trọng dụng và đãi ngộ nhân tài, đừng để câu ca dao "nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ" đi sâu vào cuộc sống trở thành nét đặc trưng của một thể chế thì xã hội sẽ loạn lạc, chính quyền sẽ sụp đổ và đất nước sẽ suy vong!
Xin trân trọng cảm ơn.
Hà nội 8-3-2017
Võ sư.Gs-Vs Lương Ngọc Huỳnh

Không có nhận xét nào: