Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

PHÁP THOẠI: GIẢI NGHI VÀ TRÌNH BÀY VỀ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ.

Phap Khong Chan Nhu: Nhân duyên đăng bài "TÍN NGUYỆN HẠNH.
Tông chỉ như kiềng ba chân của pháp môn Tịnh độ: niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là Tín, Nguyện, Hạnh.
Trong số chư Phật tử đang nghe tôi nói, có chư vị nào đã được Tín trong Tín Nguyện Hạnh. Chư vị thật sự chắc chắn là đã có? Nếu chắc chắn đã có, chư vị đã xác lập niềm tin đó như thế nào thì hoan hỷ chia sẻ để bạn đồng tu được lợi ích. Nếu chư vị chưa có Tín, vậy chư vị dự định phải làm thế nào?"
có một số chư vị đã nói lên suy nghĩ và thắc mắc của mình, nói lên tình hình hiện nay của pháp môn Tịnh độ và những lo nghĩ của mình. 
Đó là nhân duyên của thời pháp này.
Tôi thường thương tưởng đến chư vị Phật tử, dù đang tu học các tông phái khác nhau, có những thắc mắc, lo âu, hoặc có những quan điểm, tư duy sai lệch, trạch pháp sai lệch về pháp môn tịnh độ. Đây là nhân đưa đến thời pháp này. 
Tôi đến với chư vị thời pháp này không phải sẽ dùng sự biết của tôi để nói cho chư vị nghe mà là dùng chính sự biết của chư vị để nói cho chư vị nghe.
Chính chư vị phải tự trạch pháp với sự hướng dẫn của tôi trong thời pháp này chứ không phải tôi trạch pháp và nói lên kết quả để chư vị nghe theo.
Chư vị Phật tử! Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, chư vị nào đã biết rõ thì hoan hỷ trình bày đầy đủ những điều chính yếu, cốt lõi?

Tìm Kho Báu: Nam mô A Di Đà Phật ! Thưa Thầy 
Đây là nhân của chúng con 
Đây là duyên lành lớn của chúng con 
Được Thầy tuyên nói Pháp môn tịnh độ
Thực sự con chưa hiểu thấu Tín , nguyện Hạnh
Mong được chánh kiến nơi đây
Cúi xin Thầy chỉ dạy tỏ tường
Nam mô A Di Đà Phât ! Thưa Thầy con thường hay niệm Phật và mong cầu như thế này 
Nam mô A Di Đà Phật,!
Niệm Phật lòng khởi lên tà tâm được ngăn chặn không vì lợi mình mà làm hại người. Khi sân hận nổi lên niệm Phật lửa sân được nguội dần , trong cuộcsống có lúc thăng trầm sầu bi tuông nước mắt niệm phật tự an ủi lòng mình, trong giao dịch mưu sinh hằng ngày thấy tiền dư không phải của mình niệm Phật khởi lên nhắc nhở thôi trả lại cho người , mua bán với đồng lời vừa phải không dối gạt mua gian bán lận. Khi vô tình giẩm chết con ốc dưới chân Nam mô A Di Đà Phật nguyện Phật từ bi gia hộ cho nó thoát khỏi kiếp súc sinh được đầu thai về chốn an lành, khi thấy người tai nạn phải chết trong cảnh thương tâm Nam mô A di Đà Phật nguyện Phật từ bi gia độ chúng sinh thoát khỏi tai ương …. Vì trí kém đức mỏng không thể tự mình giải thoát con tin rằng có cõi Tây phương chốn Cực lạc để sau khi chết được về , không còn chịu luân hồi sanh tử và tiếp tục tu học cho đến ngôi chánh giác. Cúi xin Thầy giải nghi

Phap Khong Chan Nhu: Tìm Kho Báu và chư vị Phật tử. Để trạch pháp và liễu pháp thì không thể bắt đầu từ một cơ sở không phải là chính nó. Tìm Kho Báu đang nói lên suy nghĩ riêng của mình, không phải là nền tảng của pháp môn Tịnh độ. 
Chư vị Phật tử! Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, chư vị nào đã biết rõ thì hoan hỷ trình bày đầy đủ những điều chính yếu, cốt lõi?

Trùm Cuối: Thưa thầy con tin là có Tây phương có Phật adida
Vì có những điều như thế này ở tại nơi cuộc sống của con ở tại đây trên facebook đây là một thế giới có sự tạo lập từ một người hay nhiều người. Trên tất cả trò chơi điện tử có sự sáng lập kiến tạo từ một hay nhiều người chúng ta thường đặt là thế giới ão và trong thế giới ão đó có chúng sinh đó là con người sử dụng Internet và đang kết nối với nhau tại nơi trên trái đất này. Sự kiến lập thế giới tây phương trang nghiêm thanh tịnh thì cũng như vậy với đại oai lực thần lực quang minh không thể nghĩ bàn của Phật thì chuyện kiến lập một thế giới và dẫn dắt chúng sinh giải thoát thì có thể hiểu được. Vì vậy còn tin tưởng thưa thầy.

Phap Khong Chan Nhu: Trùm Cuối nên tập trung vào vấn đề đang được nêu lên. Không nên làm xao lãng vấn đề đang được nêu lên. Nếu làm như vậy thì sẽ không đưa đến kết quả mà ta cần.

Han Eun Hee: Dạ thưa ngài! Mặc dù con không hiểu rõ về pháp môn Tịnh độ, tuy nhiên con cũng có tìm hiểu, tư duy suy nghĩ về những điều cốt lõi.
Có 3 điều cốt lõi là Tín, Nguyện, Hạnh, thì con hiểu như sau:
Tín: là niềm tin ban đầu, làm cơ sở thâm nhập để thực hành Phật pháp, niềm tin chân thành và sâu sắc rằng: có Cõi Tây phương cực lạc, có đức Phật A Di Đà. 
Nguyện: là sự hiểu rằng: nếu thực có được sanh vào cõi cực lạc thì tức vẫn là được tái sanh vào nơi nào đó trong vũ trụ, chưa phải là giải thoát hoàn toàn, tức vẫn phải có gì đó để nương trụ. Nếu nương trụ vào vật chất thì đồng như chưa giải thoát được thân vì thế phải phát nguyện để khi được về cõi cực lạc thì tâm chỉ còn nương trụ vào các đại nguyện này thôi, tức bước một là đã giải thoát được thân.
Vì có nguyện nên phải thực hành các hạnh để hoàn thành các nguyện như vậy, đến đây thì có thể thực hành các phương pháp khác nhau, miễn sao đều đưa đến kết quả là giải thoát.
Tuy nhiên vì còn nguyện nên tâm còn chỗ trụ nên bước tiếp theo thì phải xả bỏ cả nguyện để giải thoát tâm, là bước hai, để xả bỏ nguyện cần phải có tuệ.
Khi thân và tâm được giải thoát, thì tuệ lúc này thể nhập vào tánh biết đồng nhất, trùm khắp cõi cực lạc trong cõi tịnh độ của đức phật A Di Đà. Lúc này mới thực là hằng sống, cùng nơi cõi cực lạc của Đức Phật A Đi Đà.
Đây là ý hiểu của con, con mong được ngài và các bạn chỉ dạy thêm! Nam mô A Di Đà Phật!

Tuệ Chân: Nam mô Phật.
Thưa Ngài.
Con hiểu như vầy:
Pháp môn Tịnh độ là một pháp môn chuyên dùng (niệm) câu Nam mô A-Di-Đà Phật hay A Di Đà Phật để được nhất tâm (tâm không vọng động theo trần cảnh). Và dựa vào tha lực, sự cứu độ của Phật Di Đà (theo đại nguyện thứ 18 của Phật Di Đà kinh Vô Lượng Thọ).
Người thực hành pháp môn Tịnh độ phải có đầy đủ ba điều: Tín-Nguyện-Hạnh.
Tín: tin có Đức Phật Di Đà ở cõi nước Tây Phương Cực Lạc.
Nguyện: là quyết tâm tha thiết muốn vãng sanh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc.
Hạnh: là hành trì (đọc) danh hiệu Phật A Di Đà, luôn luôn niệm.
Nam mô Phật.

Nguyễn Đình Lân: Vâng, Tịnh độ là một pháp môn trong đó lấy câu niệm: Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để vào Chánh Niệm dựa trên niềm tin vững chắc rằng thế giới của Phật A Di Đà là quốc độ Thanh Tịnh không có sự khổ, từ đó đạt được từ sơ phẩm đến cửu phẩm sau đó đạt được sự vô sanh, tiếp tục phát nguyện quay lại các thế giới có sự khổ để độ sanh.

Phap Khong Chan Nhu: Nguyễn Đình Lân và chư vị Phật tử. Để trạch pháp và liễu pháp thì không thể bắt đầu từ một cơ sở không phải là chính nó. Nguyễn Đình Lân đang nói lên suy nghĩ riêng của mình, không phải là nền tảng của pháp môn Tịnh độ. 
Chư vị Phật tử! Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, chư vị nào đã biết rõ thì hoan hỷ trình bày đầy đủ những điều chính yếu, cốt lõi?

Trần Kim Chung: Nam mô phât .trước hết con thành tâm tri ân thầy, vì chúng con mà có bài giảng ngày hôm nay.con xin trình bày nhận thức của con về pháp môn tịnh độ,một trong những pháp môn mà có rất nhiều nhiều người tham gia tu tập,trong đó có con ạ.
Tông chỉ của pháp môn tịnh độ là tín,nguyện,hạnh.con hiểu như thế này ạ
Nói về tín: đó là nói về niềm tin ,tin vào những lời dạy của Đức phật thích ca mâu ni,một con người tu hành thành bậc chánh đằng chánh giác ngay tại cõi ta bà.(vì các kinh điển đều nói rằng của đức phật thích ca thuyết)
Nguyện: khi con đã xác lập niềm tin vào những lời dạy của Đức phật con cũng ước nguyện được trở thành một con người có đạo đức và trí tuệ như Đức phật
HẠNH.là khi con có niềm tin chánh pháp nơi Đức phật, con phát nguyện được sanh về nơi Đức phật thì con thực hành những lời dạy của phật.

Phap Khong Chan Nhu: Trần Kim Chung và chư vị Phật tử. Để trạch pháp và liễu pháp thì không thể bắt đầu từ một cơ sở không phải là chính nó. Trần Kim Chung đang nói lên suy nghĩ riêng của mình, không phải là nền tảng của pháp môn Tịnh độ. 
Chư vị Phật tử! Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, chư vị nào đã biết rõ thì hoan hỷ trình bày đầy đủ những điều chính yếu, cốt lõi?

Trùm Cuối: Thưa thầy theo con việc cốt yếu của niệm phật là hướng về Phât A Di Đà được vãng sanh về Tây phương cực lạc thế giới. Để được thành Phật.

Phap Khong Chan Nhu: Chư Phật tử! Đạo Phật là con đường được làm bằng các tuyên thuyết của chư Phật, đại Bồ tát gọi là Phật pháp và những hành trì theo những tuyên thuyết đó. Chỉ có chư Phật, đại Bồ tát mới có đủ trí huệ siêu việt hợp nhất tâm trong sáng để chế đặt, tuyên thuyết về những phương pháp đưa đến giải thoát. Những suy nghĩ, tuyên thuyết của một người không có đủ trí huệ siêu việt hợp nhất tâm trong sáng thì không bao giờ là Phật Pháp. 
Một số chư vị ở đây tự nghĩ ra phương pháp để tu hành giải thoát là một sai lầm trong vô minh của con người. Chư vị tự vẽ cho mình con đường đến giải thoát mà không biết có đúng hay không là điều không nên làm.
Một người muốn tu pháp môn nào thời trước hết phải biết pháp môn đó là như thế nào, từ đâu mà có. Chư vị Phật tử! Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, chư vị nào đã biết rõ thì hoan hỷ trình bày đầy đủ những điều chính yếu, cốt lõi?

Nguyễn Đình Lân: Vâng, Tịnh độ là một pháp môn trong đó lấy câu niệm : Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để vào Chánh Niệm dựa trên niềm tin vững chắc rằng thế giới của Phật A Di Đà là quốc độ Thanh Tịnh không có sự khổ, từ đó đạt được từ sơ phẩm đến cửu phẩm sau đó đạt được sự vô sanh, tiếp tục phát nguyện quay lại các thế giới có sự khổ để độ sanh.

Hoàng Lạc: Tịnh độ tông thuộc Đại thừa Phật giáo là một trong ba pháp môn tu cơ bản (Tịnh, Mật, Thiền). Dù pháp môn này hình thành ở Trung Hoa, Việt Nam hay bất cứ quốc gia nào, cũng lấy tu tập và Kinh luận làm tông chỉ. 
Đó là niệm Phật vãng sanh Tịnh độ, niệm Phật chứng đắc Tam muội, đắc tuệ giải thoát. Niệm Phật chuyển hóa tâm thức, nghiệp chướng tiêu trừ, thăng hoa đời sống. 
Pháp môn Tịnh Độ Tông cũng có kinh điển riêng bao gồm những kinh luận sau :
1. Kinh Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. 
2. Kinh Đại Phật A Di Đà.
3. Kinh Vô Lượng Thọ.
4. Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
5. Kinh A Di Đà.
6. Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ.
7. Kinh Cổ Âm Thanh Tán Đà La Ni.
8. Luận Tịnh Độ Vãng Sanh  do Bồ tát Thế thân trước tác.
Nhưng những kinh luận chủ yếu quan trọng nhất của Tịnh Độ Tông là: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và  Luận Tịnh Độ Vãng Sanh.
Nhận thức đúng về pháp môn này mới có niềm tin trọn vẹn. Tịnh Độ Tông là một pháp môn tu hành của Phật giáo, nhờ vào tha lực để đến bờ giác ngộ. Chúng ta có thể mượn một hình ảnh để hình tượng hóa nỗ lực tu hành của Phật tử. Muốn đến bờ giác ngộ bên kia, họ phải bơi qua đại dương mênh mông, lấy hình ảnh Thái Bình dương chẳng hạn. Người tự lực thì tự mình bơi trong biển lớn, đối diện với rất nhiều nguy cơ: sức lực và ý chí có đủ để vượt biển hay không? Có thể đuối sức bị chìm đắm. Có thể bị bão tố nhấn chìm. Còn người nhờ tha lực thì mong cầu lên được chiếc thuyền lớn do Phật A Di Đà làm thuyền trưởng. Tây phương Cực lạc chính là chiếc thuyền đó. Lên được thuyền chưa phải là giác ngộ, chưa phải là đến được bờ bên kia, nhưng tương lai là đảm bảo, không sợ đuối sức, không sợ bị bão tố nhấn chìm, lâu hay mau cuối cùng rồi cũng đến mà thôi, không còn sợ bị trầm luân nữa. Nhưng không phải chỉ dựa vào tha lực, tu Tịnh Độ cũng phải tự mình nỗ lực rất lớn mới mong đạt được kết quả.

Tìm Kho Báu: Thưa Thầy Cõi Cực Lạc an vui thanh tịnh trang nghiêm vậy khi niệm Phật phải bắt đầu từ tâm an lạc , trang nghiêm không bợn cấu uế như cõi Cực Lạc kia trong cuộc sống này khi giao tiếp với mọi người và cảnh vật chung quanh.

Phap Khong Chan Nhu: Chư Phật tử! Đạo Phật là con đường được làm bằng các tuyên thuyết của chư Phật, đại Bồ tát gọi là Phật pháp và những hành trì theo những tuyên thuyết đó. Chỉ có chư Phật, đại Bồ tát mới có đủ trí huệ siêu việt hợp nhất tâm trong sáng để chế đặt, tuyên thuyết về những phương pháp đưa đến giải thoát. Những suy nghĩ, tuyên thuyết của một người không có đủ trí huệ siêu việt hợp nhất tâm trong sáng thì không bao giờ là Phật Pháp. 
Một số chư vị ở đây tự nghĩ ra phương pháp để tu hành giải thoát là một sai lầm trong vô minh của con người. Chư vị tự vẽ cho mình con đường đến giải thoát mà không biết có đúng hay không là điều không nên làm.
Một người muốn tu pháp môn nào thời trước hết phải biết pháp môn đó là như thế nào, từ đâu mà có. Chư vị Phật tử! Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, chư vị nào đã biết rõ thì hoan hỷ trình bày đầy đủ những điều chính yếu, cốt lõi?
Ở đây, Chư Phật tử! Han Eun Hee, Tuệ Chân, Nguyễn Đình Lân, Hoàng Lạc đã có trình bày câu hỏi của tôi. Có chư vị nào đính chính, bổ khuyết nội dung để đảm bảo là đúng đủ những điều chính yếu, cốt lõi nhằm trình bày như thế nào là pháp môn Tịnh độ thì hoan hỷ nói lên. Đây là nội dung quan trọng, cơ sở dữ liệu quan trọng và là mục tiêu trong việc trạch pháp, liễu pháp.

Tìm Kho Báu: Thưa Thầy ! Cầu mong Thầy ! Chúng con cầu mong Thầy giảng rõ
Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, và những điều chính yếu, cốt lõi 
Vì thật sự chúng con không hiểu không biết , không biết phải làm như thế nào , thực hành như thế nào mà tự đặt ra con đường để đi từ vô minh mà đặt ra nên con đường của chúng con đi không lối thoát . Cúi xin Thầy chỉ rõ! Cúi xin Thầy chỉ rõ ! Cúi xin Thầy chỉ rõ đâu là những điều chính yếu cốt lõi của pháp môn Tịnh độ

Phap Khong Chan Nhu: Tôi không phải là người nghiên cứu, đọc nhiều kinh sách nên tôi không thể nói rằng những điều tôi nói là đảm bảo là đúng đủ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Chính những người thắc mắc, lo âu về tình hình hiện nay của pháp môn Tịnh độ và chính những người thực hành pháp môn Tịnh độ trước hết phải biết rõ câu trả lời. Nếu chư vị không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ thì dựa vào đâu để mà thắc mắc, lo âu, dựa vào đâu để tin, biết pháp mà thực hành pháp môn Tịnh độ.

Nếu chính chư vị không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi nhằm trình bày như thế nào là pháp môn Tịnh độ thì chư vị không nên lo âu, không nên thắc mắc, không nên lo nghĩ, không nên đánh giá, không nên tin, không nên thực hành vì chư vị không có cơ sở nào để làm như vậy.
Chư Phật tử! Sẽ là phải xót xa khi biết rằng một người không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ nhưng lại đánh giá, phê bình về pháp môn Tịnh độ. Sẽ là phải xót xa khi biết rằng một người không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ nhưng lại khuyến khích, truyền bá đánh giá, phê bình về pháp môn Tịnh độ. Sẽ là phải xót xa khi biết rằng một người không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ nhưng cả tin thực hành pháp môn Tịnh độ. Sẽ là phải xót xa khi biết rằng một người không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ nhưng lại tuyên thuyết và khuyến khích người khác thực hành pháp môn Tịnh độ.

Tìm Kho Báu: Nam mô A Di Đà Phật ! Thưa Thầy ! Thực hành pháp môn tịnh độ cốt lõi là thực hành theo tín hạnh nguyện của chư Phật. Người Phật tử phải đi theo con đường của chư Phật lấy từ bi hỷ xả làm gốc để cho thân tâm được thanh tịnh , các căn thanh tịnh , thấy các trần thanh tịnh đến bất thối chuyển và độ khắp chúng sanh cũng đồng như vậy

Phap Khong Chan Nhu: Chư vị Phật tử! Như từ đầu đã nói:
"Tôi đến với chư vị thời pháp này không phải sẽ dùng sự biết của tôi để nói cho chư vị nghe mà là dùng chính sự biết của chư vị để nói cho chư vị nghe.
Chính chư vị phải tự trạch pháp với sự hướng dẫn của tôi trong thời pháp này chứ không phải tôi trạch pháp và nói lên kết quả để chư vị nghe theo".
Và như thế, để hỗ trợ chư vị, tôi nêu ra đây và chư vị đính chính, bổ sung để đảm bảo là đúng đủ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ.
Ở đây, chư vị Phật tử, những gì sau đây là những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ.
Chư Phật tử, các bộ kinh nói đến đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài là những điều chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ. Có những bộ kinh chủ yếu, bao gồm:
Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
Kinh A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Đó là bốn bộ kinh chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ. Trong đó, cả thảy đều nói về đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài.
Chư Phật tử! Phương pháp chủ yếu của pháp môn Tịnh độ là trì niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà mà các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ đã được nêu lên rằng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà là phương pháp thù thắng nương theo tha lực của Ngài và nguyện hạnh của Ngài.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải xây dựng cho mình niềm tin vững chắc nơi đức Phật A Di Đà, cõi nước của Ngài và nguyện hạnh của Ngài đã nói lên để hành giả nương theo mà thực hành thời sẽ được Ngài tiếp dẫn vãng sanh nơi cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Tín.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải nguyện đến với Ngài, cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Nguyện.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải thực hành niệm về Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Hạnh.
Chư vị xem và hãy bổ sung đính chính.

Đạo Tràng Hoa Đàm: A Di Đà Phật. Kính Bạch Thầy. Y Pháp bất Y Nhân. Bất luận là Pháp đó do ai nói. quan trọng là Pháp đó có Khế lý, Khế cơ, có đưa mình đến Sự giải thoát Giác Ngộ hay không?

Han Eun Hee: Như vậy, con nhận thấy, ở đây, có nhiều sự đồng thuận rằng: những điều chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ, bao gồm:
Về kinh điển thì có:
Kinh niệm Phật ba la mật.
Kinh A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh quán Vô lượng Thọ.
Về phương pháp, pháp chủ yếu của pháp môn Tịnh độ là trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, xây dựng niềm tin vững chắc nơi đức Phật A Di Đà, cõi nước của Ngài, nguyện hạnh của Ngài, để tín tâm nương theo, thực hành. Nguyện đến với Ngài, cõi nước của Ngài, bằng thực hành hạnh đó là niệm về Ngài.
Về kinh điển và phương pháp thì con nghĩ rằng như vậy dễ tiếp cận, dễ thực hành.
Tuy nhiên, nay con có điều chưa rõ như sau:
Về phương pháp trì niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà, con chưa hiểu rõ tại sao ngài lại có danh hiệu là Phật A Di Đà, chúng con chẳng dám tự cho là mình đã hiểu, đã đúng mỗi khi trì niệm : " A Di Đà Phật".
Trước đây, con từng được nghe ngài giảng về phẩm: " Phật - A Di Đà, căn bổn bí mật tạng", nay nhân duyên thời pháp này, cúi mong ngài khai thị để chúng con có thể hiểu hơn về đức Phật A Di Đà, cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà, danh hiệu của đức Phật A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật!

Trùm Cuối: Thưa thầy và các bạn Pháp môn tịnh độ là từ kinh mà ra - kinh thì từ Phật thuyết mới gọi là kinh - chúng ta đã có cơ sở kinh điển nhưng chưa có cơ sở chắc chắn là do Phật thuyết. Nam mô Phật thưa thầy mong thầy xác nhận các kinh về tịnh độ có phải là chánh Pháp do Phật thuyết hay không. Nếu là chánh Pháp thì mới nên thảo luận tiếp. Nam mô Phật, con có ý kiến như vậy.

Nguyễn Đình Lân: Chư Phật và Chư Bồ Tát nhận thấy có rất nhiều Pháp để đi đến 1 cái đích nhưng lựa chọn cho chúng ta những Pháp Trắng thù thắng và thích ứng với đại đa số căn độn của chúng sinh rồi tuyên thuyết, hướng dẫn. Đạo hữu Trùm Cuối chưa tìm hiểu về Tịnh Độ do vậy giả sử Thầy Phap Khong Chan Nhu nói là KHÔNG PHẢI thì lấy gì làm cơ sở để Trùm Cuối xác lập là không phải theo cách đúng đắn? Giả sử Thầy lại nói: Phải, thì lấy gì để xác lập niềm tin đúng đắn là Phải ở Trùm Cuối.

Trùm Cuối: Nguyễn Đình Lân ý bạn thế nào nếu mình đem 1 phần kinh ra và nói đây không phải là CHÁNH PHÁP nếu thực không là chánh pháp thì Tu Tịnh Độ có đem lại lợi ích không.
Nếu mọi người biết đây là chánh pháp được xác nhận rõ ràng làm cho mọi người tin tưỡng hợp lý thì không có xung đột xảy ra đem lại lợi lạc làm cho mọi người tin tấn hoan hỷ hơn tự tin hơn về pháp môn mà mình chọn làm cho không xảy ra tranh cãi hay từ bỏ pháp môn .vv...
Nam mô Phật . Mong bạn hoan hỷ.

Phap Khong Chan Nhu: Trùm Cuối! Nếu tôi nói các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ không do Phật thuyết thì người lấy gì để tin? Nếu tôi nói các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ do Phật thuyết thì người lấy gì để tin?
Chư vị Phật tử! Như từ đầu đã nói:
"Tôi đến với chư vị thời pháp này không phải sẽ dùng sự biết của tôi để nói cho chư vị nghe mà là dùng chính sự biết của chư vị để nói cho chư vị nghe.
Chính chư vị phải tự trạch pháp với sự hướng dẫn của tôi trong thời pháp này chứ không phải tôi trạch pháp và nói lên kết quả để chư vị nghe theo."
Chư vị xem và hãy bổ sung đính chính những điều mà tôi đã nói về những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ ở trên.

Đạo Tràng Hoa Đàm: A Di Đà Phật. Kính Bạch Thầy. Bạch Đại chúng trong Pháp hội. Như Thầy đã nêu, những người thực hành pháp môn Tịnh độ trước hết phải biết rõ câu trả lời. Nếu chư vị không biết rõ những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ thì dựa vào đâu để mà thắc mắc, lo âu, dựa vào đâu để tin, biết pháp mà thực hành pháp môn Tịnh độ. Con có ý kiến thêm.Tịnh độ là một trong những pháp môn tu tập phổ biến đối với người Phật tử tại nhiều nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Giáo nghĩa Tịnh độ tông thuộc hệ tư tưởng Đại thừa và xuất hiện vào thời kỳ Phật giáo Phát triển.
Phật giáo Nguyên thủy chú trọng tự lực, Phật giáo Phát triển (Đại thừa) đa dạng hóa đường lối tu tập nên có những pháp môn chú trọng tha lực, tức nhờ vào Phật lực mà thành tựu đạo quả hoặc vượt thoát khổ đau, lý tưởng như pháp môn Tịnh độ. Vì vậy, Tịnh độ là một đường lối tu tập phổ biến, đáp ứng nhu cầu tâm linh về một đời sống vĩnh cửu và hoàn toàn giải thoát khổ đau của con người. Pháp mon này thuộc về Đại thừa, chủ trương dạy người chuyên tâm Niệm Phật để được vãng sanh về Cõi Tịnh của Phật A Di Đà. Đây là một trong nhiều Pháp môn của Phật mà đặc điểm là dễ Tu dễ Chứng. rất thích hợp với đa số quần chúng với Pháp môn này bất luận hạng người nào, trong hoàn cảnh nào, củng có thể Tu hành được. nếu so sánh với con đường. thì Pháp môn này là một Đại lộ bằng phẳng rộng rải mát mẻ,hành giả dễ đi mà mau đến,ko sợ gặp nguy hiểm chướng ngại giữa đường.

Trùm Cuối: Thưa thầy.
Nếu thầy nói các bộ Kinh tịnh độ là do Phật thuyết hay không là do Phật thuyết thì thầy trích dẫn giải thích hợp lý xác đáng làm cho con hiểu con tin nhận rằng đây là do Phật thuyết hoặc đây không phải do Phật thuyết. Con sẽ dùng tri kiến chánh kiến mà con học được nơi thầy hay con đã biết nơi con hoặc nơi kinh điển con đã xem rằng hợp lý xác đáng thì con mới tin nhận theo . Nam mô Phật. Mong thầy hoan hỷ.

Tuệ Chân: Nam mô Phật.
Vâng, thưa Ngài. Con xin thêm ít thời gian để xem lại và bổ sung đính chính.
Vì con thấy hiện nay có nhiều phật tử thực hành pháp môn niệm Phật, và có người có thể chưa hiểu rõ về pháp này.
Nếu pháp niệm Phật cầu vãng sanh được nói lên trình bày giúp cho nhiều người có được chánh kiến sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đa số.
Nam mô Phật.

Phap Khong Chan Nhu: Nếu chư vị đến đây vì muốn thỏa đáng về những gì mình đang cho là thì không nên đến đây. Vì sao như vậy? Vì thời pháp này có thể sẽ ngược lại điều mà chư vị đang mong đợi thỏa đáng những gì mình đang cho là.
Nếu chư vị đến đây vì muốn có được chánh kiến thì hãy đến đây. Vì sao như vậy? Vì thời pháp này đưa đến cho chư vị sở hữu chánh kiến.
Nam mô Phật. Chư vị xem và hãy bổ sung đính chính những điều mà tôi đã nói về những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ ở trên.

Trùm Cuối: Thưa thầy con đã xem và không có bổ sung.

Tìm Kho Báu: Thưa Thầy cùng các chư vị trong đạo tràng . Tôi có ý kiến như vầy về kinh điển. Tôi không rành lắm chỉ biết trì danh hiệu Phật A Di Đà trong đi, đứng, nằm ngồi để dễ tìm hiểu về các bộ kinh Thầy đã trình bày. Chư vị bắt đầu từ bộ kinh đầu tiên trình bày những thắc mắc hay những điều cốt lõi trong bộ kinh để tham khảo cùng bình luận chia sẻ.

Phap Khong Chan Nhu: Trước tiên phải xác định điều chính yếu, cốt lõi, là nền tảng của pháp môn. Sau mới biết hướng mà quán sát. Pháp môn tông đã có thời tất có điều chính yếu, cốt lõi, nền tảng của nó. Chẳng phải đến giờ mới lập pháp môn tông.

Tuệ Chân: Nam mô Phật.
Thưa Ngài, con xin trình bày bổ sung đính chính lại về phần trước mà con đã trình bày về pháp môn Tịnh Độ niệm Phật vãng sanh.
Như thế nào là pháp môn Tịnh độ, con hiểu như vầy:
Pháp môn Tịnh độ hay còn gọi là pháp niệm Phật. Là một pháp môn thù thắng. Pháp môn Tịnh độ là pháp môn chuyên dùng (niệm) câu Nam mô A-Di-Đà Phật hay A Di Đà Phật để được nhất tâm (tâm không vọng động theo trần cảnh). Và dựa vào tha lực cứu độ, hạnh nguyện của Phật A Di Đà.
Người thực hành pháp môn Tịnh độ phải có đầy đủ ba điều: Tín - Nguyện - Hạnh.
Tín: tin vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca về cảnh giới Cực Lạc, tin Đức Phật Di Đà tiếp độ chúng sanh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc. 
Nguyện: là quyết tâm tha thiết muốn vãng sanh về cõi nước Tây Phương Cực Lạc.
Hạnh: là hành trì (đọc) danh hiệu Phật A Di Đà, luôn luôn niệm. 
Con xin trích dẫn những đoạn kinh như sau:
1. Trích Kinh Vô Lượng Thọ:
Nguyện thứ 18 của Tỳ Kheo Pháp Tạng:
"Ðiều nguyện thứ mười tám: Nếu con được thành Phật mà chúng sinh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sinh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện thì con chẳng trụ ở ngôi Chính Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê chính pháp".
2. Trích Kinh A Di Đà:
"Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Ðà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. 
Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Ðà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. 
Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Ðà. 
Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế. 
Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc".
3. Trích Kinh Niệm Phật Ba La Mật:
"Chư Phật đã dùng Phật nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng và cảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. Nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát-na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng không rời sát-na tâm sanh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát-na tâm sanh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn là pháp NIỆM PHẬT.
Diệu-Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nào, đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được Y báo, và Chánh báo của Phật A-Di-Đà ở cõi Cực-Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ-đẳng Tam-muội của đức A-Di-Đà được Phật tiếp dẫn về Tịnh-độ Tây-phương. Vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị Bất-thối-chuyển. Từ lúc ấy nhẫn nại về sau, vượt qua Thập-địa, chứng Vô-thượng-giác.
Diệu-Nguyệt nên biết, đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời.
Đây là môn tu Đại oai lực, Đại phước đức mà chư Phật giúp chúng sanh vượt thắng thân phàm phu, mà thâm nhập cảnh giới Chơn-thường.
Đây là môn tu Đại bát-nhã, Đại thiền-định, mà chư Phật dùng làm thuyền bè đưa hết thảy chúng sanh qua thấu bờ bên kia, không còn sanh già bịnh chết, hoàn toàn hưởng dụng pháp lạc.
Đây là môn tu Đại trang-nghiêm, đại thanh-tịnh, mà chư Phật dùng để đưa hết thảy chúng sanh vào giới luật, nhiếp chúng sanh vào oai nghi, an ổn khoái lạc.
Đây là một môn tu Đại nhu-hòa, Đại nhẫn-nhục, mà chư Phật giúp hết thảy chúng sanh tự tại giữa khổ và vô thường mà thành tựu Tri Kiến Phật.
Đây là môn tu Đại Bồ-đề, Đại siêu-việt, mà chư Phật dùng làm cứu cánh để giúp hết thảy chúng sanh thành Phật, như Phật ngay trong một kiếp".
4. Trích Kinh Quán Vô Lượng Thọ:
"Ðức Phật bảo A Nan và Vi Ðề Hi: Người muốn chí tâm sanh Cực Lạc thế giới, trước nên quán tượng Phật Vô Lượng Thọ cao một trượng sáu xích ở trên mặt nước ao báu.
Như trước đã nói, Vô Lượng Thọ Phật thân lượng vô biên chẳng phải tâm lực của phàm phu kịp được. Nhưng do nguyện lực đời trước của đức Như Lai ấy, nên ai có tâm nhớ tưởng thì ắt được thành tựu. Chỉ tưởng tượng Phật, được phước vô lượng, huống là quán đủ thân tướng của Phật.
A Di Ðà Phật thần thông như ý, nơi mười phương quốc độ biến hiện tự tại. Hoặc hiện thân lớn đầy trong hư không, hoặc hiện thân nhỏ một trượng sáu xích, hoặc là tám xích. Thân hình Phật hiện ra đều màu chơn kim, viên quang, Hóa Phật và hoa sen báu như đã nói ở trên. Quán Thế Âm Bồ Tát và Ðại Thế Chí Bồ Tát ở tất cả xứ, thân đồng với chúng sanh. Chỉ quán tưởng trên đầu, biết là Quán Thế Âm hay Ðại Thế Chí. Hai đại Bồ Tát ấy trợ Phật A Di Ðà khắp hóa độ tất cả. Ðây là Tạp Tưởng Quán, gọi là pháp quán thứ mười ba."
Có thể con vẫn chưa hiểu rõ được để trình bày. Xin Ngài chỉ bảo.
Nam mô Phật.

Phap Khong Chan Nhu: Chư vị xem và hãy bổ sung đính chính những điều mà tôi đã nói về những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ ở trên.

Tìm Kho Báu: Thưa Thầy cùng chư vị sau các bài trích dẫn của bạn Tuệ Chân tôi nhận ra rằng tất cả các kinh đều chung một điểm là : được nhất tâm (tâm không vọng động theo trần cảnh). một lòng không tạp loạn. Đại bát-nhã, Đại thiền-định, Đại trang-nghiêm, đại thanh-tịnh ... tức là tâm không vướn mắc trong phần thứ nhất của thập đại chơn ngôn sở hữu thuyết.

Phap Khong Chan Nhu: Tìm Kho Báu! Không nên nói những điều tôi đã nói xen chung lẫn lộn với kinh. Không nói xen lẫn suy nghĩ của mình lẫn lộn với kinh. Con người đã khổ nhiều vì sự xen tạp này rồi. Nói phải chính tâm, không xao lãng mục tiêu đang được đặt ra.

Tìm Kho Báu: Nam mô A Di Đà Phật ! Con xin ghi nhớ con xin sám hối

Nguyễn Đình Lân: Trong tất cả các pháp môn thuộc Pháp Trắng thì con thấy Pháp môn nào cũng đều là thù thắng. Không có pháp môn nào được gọi là Thắng nhất. Vì cốt tuỷ của tất cả Pháp Môn đều hướng hành giả tới một mục đích; do vậy chúng ta không nên kẹt lại ở tông phái để tâm bị lăng xăng. Hiện có nhiều đạo hữu thiếu chánh kiến bị kẹt ở 2 chữ tông phái mà tu theo tình trạng 2 chân đi trên nhiều loại phương tiện, kết quả không được lợi ích.

Phap Khong Chan Nhu: Chư Phật tử! Nói về pháp môn Tịnh độ nhất thiết hành giả phải xây dựng được niềm tin vững chắc như kinh đã nói. Muốn xây dựng được niềm tin vững chắc thời phải biết những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Hoặc như người không đồng thuận pháp môn này thời trước hết cũng phải biết những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Vì nó là nền tảng để liễu nghĩa và trạch pháp, nhờ đó mới đưa đến rằng tin hay không tin, đồng thuận hay không đồng thuận. Nếu không có niềm tin thời hành giả không nên thực hành pháp môn Tịnh độ. Nếu có niềm tin thời hành giả không thể không đồng thuận pháp môn này.
Do nhân ấy, tôi muốn chư vị phải xác định tại đây những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Sau khi được tất cả chư vị ở đây xác nhận rằng đây, rằng kia là những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ thời chúng ta mới tiếp đến những điều cần phải tiếp theo. Nếu không được như thế thời chúng ta dừng lại. Khi chúng ta dừng lại thời một điều phải nói rằng chư vị không nên thực hành cũng không nên đánh giá, phê bình.

Tuệ Chân: Thưa Ngài.
Con thấy như sau:
Một lòng tin tuởng (tin tuyệt đối),
Trì danh hiệu Phật, chỉ cần niệm (đọc) danh hiệu Phật,
Nguyện sanh Cực Lạc,
Thì mới được vãng sanh về cõi Cực Lạc, và sẽ được vãng sanh.
Ở đây, con nói về hướng vãng sanh ạ.
Nam mô Phật.

Tìm Kho Báu Thưa Thầy con xin Bổ sung trình bày lại các ý của Thầy về tín hạnh nguyện hạnh : Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải xây dựng cho mình niềm tin vững chắc nơi đức Phật A Di Đà, cõi nước của Ngài và nguyện hạnh của Ngài đã nói lên để hành giả nương theo mà thực hành thời sẽ được Ngài tiếp dẫn vãng sanh nơi cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Tín.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải nguyện đến với Ngài, cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Nguyện.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải thực hành niệm về Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Hạnh .Tất cả các ý này là niềm tin nơi tín hạnh nguyện của Phật A Di Đà mà hiện nay mọi người đang thực hiện theo đây chỉ là điều kiện ngoại lực mà quên nơi tâm hành trì theo tín nguyện hạnh đó ví như ta có chiếc bè để qua sông như hành giả không đi lên chiếc thuyền thì không thể nào qua được ,Nam mô A Di Đà Phật !

Phap Khong Chan Nhu: Tìm Kho Báu! Cô nói: Tất cả các ý này là niềm tin nơi tín hạnh nguyện của Phật A Di Đà mà hiện nay mọi người đang thực hiện theo đây chỉ là điều kiện ngoại lực mà quên nơi tâm hành trì theo tín nguyện hạnh đó ví như ta có chiếc bè để qua sông như hành giả không đi lên chiếc thuyền thì không thể nào qua được." Nghĩa là như thế nào? Có phải cô nói Tín Nguyện Hạnh ở trên là chưa phù hợp, chỉ là điều kiện ngoại lực. Còn tu nơi tâm mình mới là phù hợp. Nếu cô nghĩ như vậy là cô không đang nói đến pháp môn Tịnh độ.
Ly Pháp mà pháp môn đó đã được hình thành từ đó mà nói chính là pháp môn đó là một sai lầm. Chư vị Phật tử hiện nay bị rơi vào trường hợp này rất nhiều. Đây là một nội dung quan trọng mà trong thời pháp này sẽ được nhắc đến. Do đó, tôi thường nhắc kỹ đến việc phải xác định những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ, là điều kiện trước tiên của thời pháp này.

Tìm Kho Báu: Nam mô Phật ! Con Không hiểu sao là ly pháp Con tin lời Phật dạy con đồng thuận lời Thầy nói nhưng con phải thực hành theo tín nguyện hạnh đó. Nam mô Phật xin Thầy tri kiến.

Phap Khong Chan Nhu: Tìm Kho Báu! Trong 04 bộ kinh trên có nói đến tín nguyện hạnh như tôi nêu lên. Nếu cô cho rằng nó chưa phù hợp thì có nghĩa là cô đã không tin dù ít dù nhiều điều mà trong kinh nói. Do không tin những điều trong kinh nói trong khi pháp môn Tịnh độ được hình thành từ các bộ kinh đó nên tín nguyện hạnh của cô nói không phải là pháp môn Tịnh độ. Ví như trong kinh Niệm Phật Ba La Mật có đoạn như sau:
"Diệu-Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nào, đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được Y báo, và Chánh báo của Phật A-Di-Đà ở cõi Cực-Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ-đẳng Tam-muội của đức A-Di-Đà được Phật tiếp dẫn về Tịnh-độ Tây-phương. Vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị Bất-thối-chuyển. Từ lúc ấy nhẫn nại về sau, vượt qua Thập-địa, chứng Vô-thượng-giác." Đoạn kinh này nói rất rõ về điều kiện ngoại lực. Và như cô nói là chưa phù hợp. Do nhân cô nói làm như vậy là chưa phù hợp nên tôi nói rằng cô không đang nói đến pháp môn Tịnh độ mà đang nói đến pháp môn khác.

Tìm Kho Báu: Nam mô A Di Đà Phật thật là hạnh nguyện lớn do con quá ngu si trước nay chưa đọc các kinh trên do không biết có mà tầm chỉ do nghe thuyết giảng qua mạng mà đưa đến sai lầm thật là ngu si.

Nguyễn Đình Lân: Trong đoạn trích trên ngoài việc nói đến điều kiện ngoại lực ra thì con thấy yếu tố nội lực được đề cập đến cũng không phải là nhỏ. Nó nằm ở ngay câu "Thiện Nam Tử", "Thiện Nữ Nhân". Rất ít các giảng sư chú ý giảng giải 2 câu này. Do vậy điều kiện trở nên khuyết hụt.

Phap Khong Chan Nhu: Không thuyết hụt, Nguyễn Đình Lân! Vì trước đoạn này và sau đoạn này có nói rõ. Đây là ba đoạn liên tục có chứa đoạn ở trên:
"Chư Phật đã dùng Phật nhãn quán sát khắp mười phương, thấy rõ nghiệp lực chúng sanh lành dữ không đồng đều, thấy thân tướng vàcảnh giới của chúng sanh xấu tốt có sai biệt. Nhưng điểm sanh khởi chẳng rời sát-na tâm sanh diệt, chỗ hội quy cũng không rời sát-na tâm sanh diệt. Muốn hàng phục và chuyển biến cái sát-na tâm sanh diệt ấy, thì không có pháp nào hơn là pháp NIỆM PHẬT.
Diệu-Nguyệt cư sĩ, nếu có thiện-nam-tử, thiện-nữ-nhân nào, đủ lòng tin thì chỉ cần chuyên nhất xưng niệm danh hiệu NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT, suốt cả sáu thời trong ngày và giữ trọn đời không thay đổi, thì hiện tiền chiêu cảm được Y báo, và Chánh báo của Phật A-Di-Đà ở cõi Cực-Lạc. Lúc lâm chung cố giữ sao cho được mười niệm tiếp nối liền nhau, lập tức vào Phổ-đẳng Tam-muội của đức A-Di-Đà được Phật tiếp dẫn về Tịnh-độ Tây-phương. Vĩnh viễn xa lìa các đường ác, không còn luân hồi sanh tử. Đó gọi là quả vị Bất-thối-chuyển. Từ lúc ấy nhẫn nại về sau, vượt qua Thập-địa, chứng Vô-thượng-giác.
Diệu-Nguyệt nên biết, đây thật là pháp vi diệu thù thắng đệ nhất, mà chư Phật dùng để cứu độ khắp hết thảy chúng sanh. Đây thật là môn tu thích đáng khế hợp mọi căn cơ mà chư Phật dùng để đưa hết thảy muôn loài xa rời nẻo khổ, chứng đắc Niết-bàn tại thế, thành Phật trong một đời."

Han Eun Hee: Nam mô Phật! Nam mô Bồ tát!
Con nhất trí, đồng lòng với cách đang hiểu ở đây về những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ là:
Về kinh điển chính thì có:
Kinh Niệm Phật Ba La Mật.
Kinh A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh Quán Vô lượng Thọ.
Về phương pháp, pháp chủ yếu của pháp môn Tịnh độ là trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, xây dựng niềm tin vững chắc nơi đức Phật A Di Đà, cõi nước của Ngài, nguyện hạnh của Ngài, để tín tâm nương theo, thực hành. Nguyện đến với Ngài, cõi nước của Ngài, bằng thực hành hạnh đó là niệm về Ngài.

Hoàng Lạc: Bổ sung thêm phần trao đổi của bạn Tuệ Chân: 
(1) Cốt yếu của Kinh A Di Đà: Đức Thế Tôn tóm lược giới thiệu về chánh báo trang nghiêm của vị giáo chủ là Đức Phật A Di Đà, đồng thời giới thiệu y báo thù thắng của thế giới Cực Lạc. Tất cả những cảnh vật trong thế giới đó như chim, suối, rừng, cây… đều do nguyện lực của Phật A Di Đà biến hiện, chứ không phải do nghiệp báo của chúng sinh tạo ra. Chúng đều có tác dụng khuyến khích hành giả sanh lòng niệm Phật, cầu vãng sanh. 
(2) Cốt yếu của Kinh Quán Vô Lượng Thọ: Trình bày nguồn cội và phương pháp hành trì của pháp môn. Tương truyền rằng, hoàng hậu Vi Đề Hi, mẹ của vua A Xà Thế, bị con mình bắt hạ ngục cùng với chồng là vua Tần Bà Sa La; Bà nhất tâm cầu nguyện Phật và khi Phật hiện đến, bà xin tái sinh nơi một cõi yên lành hạnh phúc. Phật dùng thần lực cho bà thấy nhiều thế giới trong lành yên tĩnh, cuối cùng bà chọn cõi Cực Lạc của A Di Đà. Phật dạy cho bà phép thiền định để được tái sinh nơi cõi đó. Phép thiền định này gồm 16 phép quán tưởng, và tuỳ theo nghiệp lực của chúng sinh, các phép này có thể giúp tái sinh vào một trong chín cấp bậc của Tịnh độ.

Tuệ Chân: Thưa Ngài.
Con đồng thuận với lời của Ngài:
"Chư Phật tử, các bộ kinh nói đến đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài là những điều chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ. Có những bộ kinh chủ yếu, bao gồm:
Kinh niệm Phật ba la mật.
Kinh A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Đó là bốn bộ kinh chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ. Trong đó, cả thảy đều nói về đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài.
Chư Phật tử! Phương pháp chủ yếu của pháp môn Tịnh độ là trì niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà mà các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ đã được nêu lên rằng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà là phương pháp thù thắng nương theo tha lực của Ngài và nguyện hạnh của Ngài.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải xây dựng cho mình niềm tin vững chắc nơi đức Phật A Di Đà, cõi nước của Ngài và nguyện hạnh của Ngài đã nói lên để hành giả nương theo mà thực hành thời sẽ được Ngài tiếp dẫn vãng sanh nơi cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Tín.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải nguyện đến với Ngài, cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Nguyện.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải thực hành niệm về Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Hạnh".
Nam mô Phật.

Phap Khong Chan Nhu: Chư Phật tử! Nói về pháp môn Tịnh độ nhất thiết hành giả phải xây dựng được niềm tin vững chắc như kinh đã nói. Muốn xây dựng được niềm tin vững chắc thời phải biết những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Hoặc như người không đồng thuận pháp môn này thời trước hết cũng phải biết những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Vì nó là nền tảng để liễu nghĩa và trạch pháp, nhờ đó mới đưa đến rằng tin hay không tin, đồng thuận hay không đồng thuận. Nếu không có niềm tin thời hành giả không nên thực hành pháp môn Tịnh độ. Nếu có niềm tin thời hành giả không thể không đồng thuận pháp môn này.
Do nhân ấy, tôi muốn chư vị phải xác định tại đây những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Sau khi được tất cả chư vị ở đây xác nhận rằng đây, rằng kia là những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ thời chúng ta mới tiếp đến những điều cần phải tiếp theo. Nếu không được như thế thời chúng ta dừng lại. Khi chúng ta dừng lại thời một điều phải nói rằng chư vị không nên thực hành cũng không nên đánh giá, phê bình.

Tuệ Chân: Nam mô Phật.
Này chư hiền hữu ở đây, như trên Ngài Phap Khong Chan Nhu nói như sau, chư hiền hữu đồng thuận hay không đồng thuận, hay là như thế nào ạ?
"Chư Phật tử, các bộ kinh nói đến đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài là những điều chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ. Có những bộ kinh chủ yếu, bao gồm:
Kinh niệm Phật ba la mật.
Kinh A Di Đà.
Kinh Vô Lượng Thọ.
Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
Đó là bốn bộ kinh chính yếu, cốt lõi của pháp môn Tịnh độ. Trong đó, cả thảy đều nói về đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài.
Chư Phật tử! Phương pháp chủ yếu của pháp môn Tịnh độ là trì niệm danh hiệu của đức Phật A Di Đà mà các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ đã được nêu lên rằng niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà là phương pháp thù thắng nương theo tha lực của Ngài và nguyện hạnh của Ngài.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải xây dựng cho mình niềm tin vững chắc nơi đức Phật A Di Đà, cõi nước của Ngài và nguyện hạnh của Ngài đã nói lên để hành giả nương theo mà thực hành thời sẽ được Ngài tiếp dẫn vãng sanh nơi cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Tín.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải nguyện đến với Ngài, cõi nước của Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Nguyện.
Ở đây, cũng trong các bộ kinh chủ yếu của pháp môn Tịnh độ được nêu lên rằng hành giả phải thực hành niệm về Ngài. Như vậy, ở đây gọi là Hạnh".
Nam mô Phật.
Thưa Ngài, con thấy con thật là ngu ạ. Ở trên Ngài đã chỉ ra, dùng từ ngữ thật chính xác, logic. Thế nhưng con lại suy nghĩ diễn đạt thêm dòng do.

Phap Khong Chan Nhu: Cô đã nêu lên những đoạn kinh rất hữu ích cho thời pháp này.

Trùm Cuối: Nam mô Phật. con đồng thuận với những lời thầy nêu ở trên.

Hoàng Lạc: Tôi nghĩ Thầy Phap Khong Chan Nhu đã nói đầy đủ và khái quát những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Tôi hoàn toàn đồng thuận.

Phap Khong Chan Nhu: Ngoài các vị đã bồ sung, đính chính hoặc đồng thuận những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ như Trùm Cuối, Tuệ Chân, Hoàng Lạc, Han Eun Hee, còn những vị khác đang tham dự thời pháp này thì như thế nào, bổ sung, đính chính hay đồng thuận những điều chính yếu, cốt lõi mà tôi đã nêu ở trên. 
Việc xác định những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ một cách chính xác là điều kiện tiên quyết để thời pháp này được tiếp tục. Chư vị hoan hỷ nêu lên.
(Không nên vì yếu tố thời gian hoặc vì muốn tôi chuyển giai đoạn tiếp theo mà nêu lên một cách buông lung.)

Tìm Kho Báu: con đồng thuận những điều chính yếu cốt lõi mà thầy đã nói ở trên.

Han Eun Hee: Nam mô Phật! Nam mô Bồ tát!
Như vậy, các bộ kinh nói đến đức Phật A Di Đà và cõi nước Tịnh độ của Ngài là những điều chính yếu, cốt lõi. 4 bộ kinh chính yếu cốt lõi là Kinh Niệm Phật Ba La Mật, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ là những bộ kinh chính yếu, cốt lõi. 
Con nhận thấy, cách con đang hiểu về Tín, Nguyện, Hạnh có cả tương đồng, và sai khác với cách hiểu mà con đồng thuận ở đây về Tín, Nguyện, Hạnh như trong các bộ kinh đã nêu (con đồng thuận là vì con chưa có tìm hiểu nhiều về 4 bộ kinh đó, nhưng có niềm tin sâu sắc rằng ngài là bậc đại trí, nên con tin vào sự nhận định, khái quát, hệ thống hoá lại của ngài về Tín, Nguyện, Hạnh trong các bộ kinh chính yếu, cốt lõi đó). 
Vậy nay con xin hỏi:
Các bộ kinh chính yếu, cốt lõi đang được kể đến ở đây, và phương pháp hiểu về Tín, Nguyện, Hạnh theo như các bộ kinh chính yếu, cốt lõi được kể ra ở đây nên được hiểu như thế nào cho đúng, để được lợi ích giác ngộ ạ!
Nam mô Phật! Nam mô Bồ tát!

Phap Khong Chan Nhu: Nếu Han Eun Hee thấy còn sai khác thì hãy bổ sung, đính chính. Tôi đã nêu lên và yêu cầu chư vị bổ sung, đính chính để đảm bảo là chính xác những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ.

Han Eun Hee: Nam mô Phật! Nam mô Bồ tát!
Những điều ngài nêu lên thì con có niềm tin là đã nêu đầy đủ ạ, vì vậy con đồng thuận với những điều đã nêu ạ, không có thêm bổ sung, đính chính gì ạ.

Phap Khong Chan Nhu: Tôi không nói những điều tôi nêu là là đầy đủ. Do vậy tôi mới có yêu cầu chư vị bổ sung, đính chính để đảm bảo là chính xác những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Vì vậy ông chớ tin lời của tôi là đầy đủ.

Han Eun Hee: Dạ, con xin mạnh dạn nêu bổ sung, đính chính thêm những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ ạ: Đó chính là Phật A Di Đà, cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà ạ.
Con xin nói thêm về phần bổ sung, đính chính của con về những điều chính yếu, cốt lõi như thế nào là pháp môn Tịnh độ. 
Theo con mấu chốt nhất của pháp môn này nằm ở : Chánh tri kiến ban đầu của người thực hành. Nghĩa là người thực hành pháp môn này dù ít dù nhiều cũng phải có cái biết từ trước về như thế nào là đức Phật A Đi Đà, về như thế nào là cõi Tịnh độ, như thế nào là Phật pháp, để xác lập niềm tin nền tảng, dù có thể là vững chắc hay tạm thời để thâm nhập vào Phật pháp.
Như thế, để có Chánh tri kiến ban đầu để lấy cái mà khởi ra Tín, thì hoặc là chính người thực hành phải là người tỉnh thức, tự biết rõ về Phật A Di Đà và cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà, hoặc phải dựa trên niềm tin từ sự tuyên thuyết của một vị tỉnh thức khác mà vị đó biết rõ về đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh độ của đức Phật A Di Đà là như thế nào. 
Người tự mình biết rõ về Phật A Di Đà và cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà thì đương nhiên vị ấy phải đang hoặc đã tồn tại trong cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà, vì biết rõ và đạt được như vậy nên vị ấy không cần phải tìm cầu thêm gì nữa.
Trường hợp vị thực hành có tri kiến phát khởi niềm tin mà tri kiến này dựa trên niềm tin từ sự tuyên thuyết từ một vị tỉnh thức khác, như sự tuyên thuyết của Đức Phật Thích Ca, hoặc của chính Đức phật A Di Đà hoặc một vị Bồ tát thì vị thực hành đó chắc chắn cũng phải đã từng thực hành và có hiểu biết dù ít dù nhiều về Phật pháp nhưng chưa thành tựu nên mới có niềm tin như vậy, và pháp thực hành đó phải là có trước và khác với pháp thực hành Tịnh độ cầu vãng sanh.
Như vậy, muốn thực hành Pháp môn này luôn cần có sự hướng dẫn của một vị tỉnh thức mà vị này phải biết rõ về Đức Phật A Di Đà và các cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà.

Chân Như Vô Ngại: Anh Han Eun Hee, những người tự xưng thấy Phật, gặp Phật, cảm ứng thấy Phật rất nhiều. Đây cũng là một yếu tố làm cho tịnh độ tông rất đông người tu tập. Em biết nhiều người chính vì tin cái họ nghe từ vị thầy hoặc cái mà họ thấy, họ cảm nhận được, khi nói đến giáo lý họ không cần biết và nói với ý rằng có tu mới có biết hoặc là bất khả tư nghì .... Em đã từng là người như vậy. Những sự vật và hiện tượng lạ lạ với họ chút là dễ cuốn hút họ, trong khi họ có thể chưa gặp được người có đầy đủ chánh kiến để luận giải cho họ. Tệ nữa họ còn không muốn quán xét, không chịu quán xét hoặc không có khả năng quán xét. Tất cả nó có những mấu chốt của nó.

Quảng Pháp: Đồng ý với Chân Như Vô Ngại.

Phap Khong Chan Nhu: Nam mô Phật. Mời chư vị tiếp tục.

Chân Như Vô Ngại: Bạch Sư phụ, bản thân con nhận thấy "những điều chính yếu và cốt lõi của pháp môn Tịnh độ" mà Sư phụ đã nói thì nên nói rõ đó là pháp môn Tịnh độ niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lý do như sau: tuy con chưa nghiên cứu hết về tịnh độ, nhưng con đã từng đọc được có nhiều cõi tịnh độ trong đó có một cõi tịnh độ "Phàm Thánh đồng cư" là của đức Phật A Di Đà. Còn một vài cõi tịnh độ khác nữa. Do đó, theo thiển ý con nên nói rõ chỗ này, nếu không những người có cách tu khác nhưng cũng để sinh về tịnh độ, hoặc sau này có pháp môn tịnh độ mới cũng phân biệt được điều mà hội chúng ở đây đang nói đến.
Nam mô Phật. Nam mô Sư phụ.

Tuệ Chân: Nam mô Phật.
Thưa Ngài, con xin bổ sung thêm. Khi hành giả hành trì niệm Phật thì tâm không tạp loạn, chuyên nhất danh hiệu Phật.

Chân Như Vô Ngại: Bạn Tuệ Chân, mình có ý kiến thế này. 
Việc trước tiên chúng ta nên làm rõ là chúng ta đang nói đến đối tượng gì. Ở đây, theo ý mình, đối tượng là Pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc với cơ sở là các bộ kinh như đã nêu. 
Sau khi xác định rõ đối tượng mới nói đến đối tượng đó như thế nào. Tức là dựa trên các bộ kinh cho thấy pháp môn đó yêu cầu hành giả phải có Tín - Nguyện - Hạnh. Như vậy, Tín - Nguyện - Hạnh nên nói sau.
Ý kiến riêng của mình thôi, không đồng ý thì bạn cứ phản hồi nhé. Nam mô Phật.

Tuệ Chân: Vâng, bạn à. Bỡi vì nếu niệm Phật nhất tâm một ngày, hai ngày,... thì được Phật tiếp dẫn vãng sanh như trong kinh có nói đó ạ. Nếu thiếu yếu tố này thì không được vãng sanh. Nên mình nghĩ nó rất quan trọng. Mình không đề cập đến niệm Phật với mục đích an trú tâm.
Ở đây mình chỉ quan tâm đến cầu vãng sanh thôi ạ. Hôm trước mình xem trong video Thầy Phap Khong Chan Nhu ở hộp bình luận trên. Cư sĩ Diệu Âm có nhắc đi nhắc lại chỗ này ạ.

Phap Khong Chan Nhu: Chân Như Vô Ngại! Ở đây, tôi không giới hạn pháp môn Tịnh độ. Nếu là pháp môn Tịnh độ thì chư vị hoan hỷ nêu lên cho dù đó không phải là cõi tịnh độ của đức Phật A Di Đà. Ví như là cõi trời Đâu Suất, tịnh độ ngay tại tâm... Vì sao tôi không giới hạn? Vì thời pháp này đưa đến diệt tận tình trạng suy biến Phật Pháp của con người. Nghĩa là tình trạng ly Pháp mà pháp môn đó đã được hình thành từ đó mà nói chính là pháp môn đó.

Quảng Pháp: Mọi người ai đã học và đang thực hành pháp môn Niệm Phật cầu vãng sinh Tây phương cực lạc thì nên mạnh dạn nói lên sự hiểu của mình dù ít nhiều về pháp môn này tại đây, để sư phụ còn có căn cứ để tiếp tục thời pháp. Nam mô Phật.

Chân Như Vô Ngại: Như vậy theo con nghĩ cần phải có thời gian tìm hiểu thêm về các tạng kinh nói thêm về tịnh độ và pháp hành trì để thành tựu. Ví dụ có một cõi Tỳ Nô Giá Na Tịnh độ Phật thì kinh Hoa Nghiêm có nhắc đến, mà nói đến Tỳ Nô Giá Na Phật lại liên quan đến cả Mật tông. Con thấy rộng quá, e là để tóm gọn trong đây thì cần có thời gian.

Với lại con đã từng nghe tạng kinh Phật có khoảng hơn 3000 bản kinh (con không nhớ chính xác con số), một vị thầy chuyên nghiên cứu cũng chưa chắc gì đọc hết được số kinh đó, huống chi là Phật tử như chúng con. Theo ý con, nên nói về pháp Tịnh độ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc trước, kết thúc rồi thì sẽ nói tiếp về pháp tịnh độ khác.

Phap Khong Chan Nhu: Điều mà tôi muốn chư vị hoan hỷ nói lên là nói lên pháp môn mà mình đang biết và đang quan tâm, không phải nói lên pháp môn mà mình không quan tâm (dù là quan tâm thuận hay không thuận với pháp môn Tịnh độ). Do vậy, Chân Như Vô Ngại không phải lo lắng.

Chân Như Vô Ngại: Vâng thưa Sư phụ. Vậy con vẫn giữ nguyên ý kiến rằng nói đến các bộ kinh nói về Phật A Di Đà thì nên nói rõ đó là pháp tu tịnh độ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì tịnh độ khác con không rõ nên không nên nói gộp lại ạ.

Trùm Cuối: Thưa thầy trước khi con được biết cái gọi là pháp môn Tịnh độ thì con chỉ biết Niệm danh Hiệu của A Di Đà Phật và cho đến trước đây thì con cũng chỉ nghe về Tín - Nguyện - Hạnh do thầy nói con cũng thấy lạ lạ vì trước giờ thường là Niệm (đọc ra tiếng hay niệm thầm) Nam mô A Di Đà Phật. Khi đọc về Tín - Nguyện - Hạnh thì con tự có kiến giải như vầy - Nếu đã niệm Nam mô A Di Đà Phật thì đã có Tín vì có Tin thì mới có niệm . Trước đó con nghĩ đa phần là Niệm Phật để được phước được công đức vì trong kinh điển nói Niệm Phật được công đức rất nhiều còn được tiêu trừ tội chướng và vì như vậy nên con tự nguyện Niệm danh hiệu của ngài - vì khi con làm như vậy thì Hạnh là việc con đã làm .
Sau này thì con mới biết đến là niệm Phật để vãng sanh Tây phương hoặc là Niệm Phật để giải thoát, Niệm Phật đắc đạo và con chẳng đi theo tông phái là Tịnh độ tông. Con nghĩ như vậy. Nam mô Phật.

Tìm Kho Báu: Thưa thầy sau khi được thầy giải thích về phần Ly pháp con nhận thấy tha lực của đức Phật A Di Đà thật là vô cùng vi diệu. Với tri kiến của con con nhận thấy việc thực hành niệm Phật thật vi diệu con nhận ra không phải tự con làm mà do niệm Phật mà con đã đạt được những việc như sau:
Tôi thường hay thực hành pháp môn niệm Phật niệm hằng ngày trong đi đứng nằm ngồi lúc đầu thì tôi niệm Phật ,không đều, nhưng lại dùng tâm để niệm dần dần niệm thường xuyên hơn đến lúc tự khi nào tôi làm việc gì thầy sai thì tự nhiên lại khởi sanh niệm Phật và từ từ tiếng niệm Phật lại nhỏ dần trong lòng khi gặp các chuyện bất bình đáng để nổi sân giận nhưng tôi lại bình thản một cách lạ lùng thật an lạc . Khi tôi giúp người mặc dù người không cần không quan tâm và có lời xuyên tạc tôi nhưng tôi nghĩ tôi cần phải giúp người đó và tìm mọi cách để giúp người đó vì tôi nghĩ rằng người đó không làm được việc này mặc dù có lúc tôi có chút hơi sầu bi nhưng thoáng qua rồi lại thôi , tôi cũng không nói chuyện xấu của người trong tôi không khởi sanh tà ý các niệm ác và các việc thiện khi thấy cần tự tôi lại làm .
Thưa thầy con thực hành như vậy có đúng không.

Tuệ Chân: Thưa Ngài, có một yếu tố nữa con xin được nói lên (mặc dù con không hiểu, con đọc trên mạng).
"Tu theo pháp môn Tịnh Độ rất dễ tu chỉ cần Tin sâu vào pháp môn mình tu, Nguyện thiết tha được sanh về Tây Phương Cực Lạc, và chăm chỉ Hành trì niệm Phật là được. Người tu Tịnh Độ không cần phải đoạn hết nghiệp của mình (tham, sân, si) mà có thể vượt khỏi luân hồi, siêu thoát 3 cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới) để về cõi Tịnh của Phật A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc. Tu theo các pháp môn khác người tu bắt buộc phải diệt trừ tận gốc tất cả nghiệp chướng của mình mới có thể thoát khỏi luân hồi sinh tử".

Phap Khong Chan Nhu: Phật dạy thân người khó được. Ta cũng biết thân này khó được. Phật dạy tu tập thân khẩu ý, chớ có buông lung. Ta cũng biết phải tu tập thân khẩu ý, chớ có buông lung.
Từ sáng đến giờ chỉ một câu hỏi về những điều chính yếu, cốt lõi để biết như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Xưa nay hoặc là từng đánh giá, phê bình hoặc là tin theo, thực hành. Những người như vậy có mặt ở đây, đã đến đây. Nhưng không phải tất cả đã nêu lên được những điều chính yếu, cốt lõi để biết như thế nào là pháp môn Tịnh độ. Như vậy, chẳng phải là đánh giá, phê bình tùy tiện hoặc chẳng phải là cả tin mê tín hay sao. Vậy nên, chư Phật tử, phàm là đánh giá, phê bình hoặc là tin theo, thực hành thì nên biết thân này khó được, chớ có tùy tiện buông lung. Liễu pháp, trạch pháp là việc phải làm trước khi đánh giá, phê bình hoặc là tin theo, thực hành.
Từ hôm nay đến giờ gặp nhau tiếp theo, chư vị nào đang quan tâm pháp môn Tịnh độ nào (dù là quan tâm theo hướng không thuận hoặc là quan tâm theo hướng thuận với pháp môn Tịnh độ) thì hoan hỷ tìm hiểu về nó, liễu pháp và trách pháp cho kỹ càng. Và sau đó hoan hỷ chủ động nêu lên ở đây, xác định về những điều chính yếu, cốt lõi để biết như thế nào là pháp môn Tịnh độ (mà chư vị đang quan tâm). Giờ gặp tiếp theo, chúng ta có thể chuyển tiếp giai đoạn của thời pháp này.

Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật. Chúc chư vị luôn an lành và tinh tấn trong Phật pháp.

Pháp thoại ngày 27-11-2016
Chủ giảng: Pháp Không Chân Như
Kết tập: Hoàng Lạc

Không có nhận xét nào: