Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

BỐN THỜI KỲ THAY ĐỔI

Xét trong bối cảnh toàn bộ lịch sử nhân loại thì loài người chúng ta đang ở thời kỳ đen tối nhất trong các mối quan hệ với nhau. Chúng ta đấu tranh giành giật tài nguyên, làm ô nhiễm hành tinh, không tôn trọng sự sống của muôn loài, kể cả sự sống của chính mình. Tất cả chỉ vì ta quên mình là ai, vì sao ta hiện hữu trên cõi đời này. Giống như bầy trẻ rong chơi suốt ngày trong rừng cho đến lúc tối mịt, ta không biết mình đang ở đâu và làm sao để quay trở về cội nguồn.

Trong những câu chuyện thần thoại của Hi Lạp, Ấn Độ, Ai Cập, Maya, Inca v.v… Con người đều nhắc đến một giai đoạn, cách đây khoản bốn hay năm nghìn năm về trước, khi trái đất còn mới mẻ - Được gọi với cái tên khác là Thiên Đường. 

“Hầu hết các dân tộc và truyền thống cổ xưa đều có ký ức về một thời kỳ khi nhân loại sống rất đơn giản nhưng hài hoà với thiên nhiên. Người xưa kể lại rằng Thiên đường đã biến mất do một sai lầm nghiêm trọng làm chia cắt Thiên đường và trái đất, Sự chia cắt này đã khiến cho nỗi sợ hãi, lòng tham trở thành bản tính của loài người ngày nay. Khi nhân loại thay đổi phương thức sống – đó là trở nên sa đọa, tha hóa – thí trái đất phải gánh chịu những thảm họa khủng khiếp. Chấn động của địa chất, biến đổi khí hậu và sự chuyển biến lớn trong tâm lý con người đã gần như xóa sạch mọi dấu vết của thời kỳ “vàng son” quá khứ.

Ngoài ra truyền thuyết Hy Lạp và Ấn Độ cũng nói về sự vận động có tính chu kỳ trong cuộc sống con người. Chu kỳ này được mô tả thành 4 thời kỳ riêng biệt:

Thời kỳ vàng – Golden Age (Mùa xuân)

Là khoản thời gian thiên đường trên trái đất. Nó tồn tại khi tâm hồn con người hoàn toàn trong sáng và sống hài hòa với nhau.

Thời kỳ Bạc – Silver Age (Mùa hạ)

Lúc này trái đất vẫn còn hòa hợp, thịnh vượng, tâm hồn của con người vẫn còn trong sáng nhưng mức độ đã giảm dần.

Thời kỳ Đồng – Bronze Age (Mùa thu)

Con người dần đánh mất nhận thức về bản chất thật của mình, bắt đầu nhận dạng bản thân qua hình dáng bên ngoài. Kết quả là mâu thuẫn, phân biệt bắt đầu nảy sinhl cái tôi giả tạo dần chiếm lĩnh tâm trí và trái tim con người; tình thương cũng bị cái tôi bóp méo thành nỗi sợ hãi.

Thời kỳ Sắt – Iron Age (Mùa đông)

Sự lạnh lùng xuất hiện trong lòng mỗi người và trong các mối quan hệ. Con người nhận thức mình qua những điều tạm bợ. Giận dữ, lo lắng, căng thẳng, trầm uất là hệ lụy của kiểu nhận thức này.

Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta đang ở đâu?

Xét trong bối cảnh toàn bộ lịch sử nhân loại thì loài người chúng ta đang ở thời kỳ đen tối nhất trong các mối quan hệ với nhau. Chúng ta đấu tranh giành giật tài nguyên, làm ô nhiễm hành tinh, không tôn trọng sự sống của muôn loài, kể cả sự sống của chính mình. Tất cả chỉ vì ta quên mình là ai, vì sao ta hiện hữu trên cõi đời này. Giống như bầy trẻ rong chơi suốt ngày trong rừng cho đến lúc tối mịt, ta không biết mình đang ở đâu và làm sao để quay trở về cội nguồn. Trong công cuộc tìm kiếm ấy, con người bắt đầu tranh cãi rồi đấu đá, chia phe, tách nhóm đi theo nhiều hướng. Chệch choạng giữa cơn lầm lạc này, nhiều người đã tìm đến nhiều hình thức bấu víu khác nhau từ nghiện ngập cho đến những hành động tội ác, từ sự thiếu trung thực, thiếu minh bạch trong lòng cho đến hành vi lừa đảo trắng trợn; từ những hình thức bạo lực công khai cho đến sự giày vò tinh vi về tinh thần, thể xác.

Giá trị tinh thần bị suy giảm, kèm theo là sự sa sút trong mối quan hệ giữa con người. Hiện nay đang tồn tại một nét văn hóa mới mang tính toàn cầu với đặc trưng nởi bật là sợ hãi thay vì yêu thương, ưa chuộng thói xấu thay vì trân quý các đức hạnh, đau khổ thay vì hạnh phúc, xung đột thay vì hòa hợp. Tất cả đều là triệu chứng của “Căn bệnh” đánh mất nhận thức bản thân. Tuy nhiên, cần phải có nhiều ánh sáng chân lý hơn để đổi mới và hồi sinh nguồn năng lượng trong quan hệ. Cách duy nhất để chữa trị, đổi mới và bổ sung năng lượng tinh thần là hướng về Cội Nguồn Năng Lượng Sống, cởi mở tiếp thu ánh sáng thuần khiết, tràn đầy yếu thương nhằm đánh thức, chữa lành cho tâm hồn Chỉ có thể hàn gắn lại mối quan hệ khi mỗi cá nhân nhận thức rằng bản thân là suối nguồn của tình thương, sẵn sàng trở lại là chính mình, không bị vấy bẩn bởi bất kỳ ký ức tiêu cực nào trong quá khứ.

THỜI KỲ THỨ NĂM

Chúng ta nghĩ rằng mình đang sống trong một thế giới tự do ư? - Tự do di chuyển nè, tự do mua bán nè, tự do ngôn luận nè… - Nhưng thử hỏi đó có phải là tự do đích thức không? Nguồn gốc gieo rắc khổ đau, bóng tối bao trùm lên mối quan hệ con người đang nằm trong chính ta. Ta đau khổ là do ta biến mình thành nô lệ cho người khác, hoàn cảnh, đồ vật và ý tưởng, kể cả những kỳ vọng mong đợi của ta nữa. Tự giam cầm mình quanh những thứ ta đeo đẳng, niềm tin sai lầm và quan niệm sai trái. Vì vậy, nếu muốn sống trong môt thế giới tốt đẹp, hài hòa hơn ta cần chấm dứt việc lệ thuộc vào những phương tiện hỗ trợ hữu hạn như: của cải, địa vị, thanh thế… Nhưng làm vậy không có nghĩa là từ bỏ hết tất cả để sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc! Ta chỉ cần thay đổi thái độ của mình đối với những sự vật đó. Hãy thức tỉnh để biết mình thật sự là tâm hồn bất tử đang ở trong một cuộc phiêu lưu lớn, và để được hướng dẫn trở về Cội nguồn (Source of life)

Con số 0 – Quá khứ trở thành tương lai và tương lai lại trở thành quá khứ.

Biểu tượng Ouroboros

Một vòng tròn sẽ không còn là vòng tròn nếu hai đầu của nó không được nối vào nhau. Chu kỳ thời gian không phải là chu kỳ đích thực trừ khi nó lặp lại vòng tuần hoàn một cách chính xác, không sai một chi tiết, không chậm trễ một giây. Có nghĩa là quá khứ trở thành tương lai và tương lai trở thành quá khứ. Từ cách nhìn đó, chúng ta có thể nhận biết về sự tồn tại của thời kỳ thứ năm, kỷ nguyên hiện tại - Thời kỳ chuyển giao (Confluence Age) – Thời kỳ để chuyển hóa và biến đổi từ cũ thành mới, từ “đêm” thành “ngày”, từ Sắt thành Vàng, từ tội lỗi thành đức hạnh, từ sợ hãi thành yêu thương, từ điểm kết thúc một chu kỳ sang điểm khởi đầu một chu kỳ khác. Nhận ra được tầm quan trọng của giai đoạn này giúp ta không còn thắc mắc vì sao thế giới lại tràn ngập khổ đau đến thế bởi mọi thứ phải tiến đến cực điểm của nó trước khi trở về trạng thái sơ khởi.

Khi đã thấu hiểu bản chất thật của chu kỳ thời gian, ta có thể hân hoan mong chờ và hành động thiết thực cho một bình minh mới sắp đến. Để có được buổi bình minh ấy, cần có những thay đổi lớn trong quan hệ con người - một quá trình chỉ diễn ra trong nội tâm. Một khi chúng ta chịu trách nhiệm cho sự suy thoái của thế giới, chúng ta phải chủ động tiến hành cuộc “cải tạo” nội tâm. Hiểu mọi thứ đều theo hướng đi xuống (từ tinh thần đến tâm trí, rồi đến cơ thể hay yếu tố vất chất), sự thức tỉnh và thanh lọc tinh thần sẽ là đòn bẫy chuyển hóa thế giới trên mọi bình diện – đầu tiên là đặc điểm nhân dạng, rồi đến trạng thái tồn tại, ý định, thái độ và hành động. Khi chúng ta hướng về Ánh Sáng Chân Lí thì quá trình tàn lụi, suy thoái ngưng lại và đảo ngược. Tâm hồn (năng lượng sống) sẽ trở về trạng thái nguyên thủy – yêu thương, thanh khiết. “Khi ta thay đổi, thế giới đổi thay”, sự chuyển hóa thế giới nội tâm dẫn đến sự chuyển hóa thế giới bên ngoài.

Bên cạnh đó, con người còn tìm thấy mục đích sống của mình khi ý thức được tầm quan trọng của thời kỳ Chuyển giao. Hiển nhiên “bức tranh” thế giới sẽ không sáng sủa hơn qua xung đột, mâu thuẫn – những điều vốn chỉ gia tăng thêm sợ hãi, hận thù. Nhân danh hòa bình để gây chiến chỉ là một trong những niềm tin mù quáng nhất thường ám ảnh tâm trí con người. Lấy xung đột, bạo lực để thiết lập hòa bình chẳng khác nào thừa nhận điều sai trái sinh ra điều đúng đắn. Chuyển hóa thực sự là một diễn biến lặng lẽ trong tâm hồn mỗi người. Qua thiền định, chúng ta đánh thức, phục hồi bản chất địch thức của mình. Thiền giúp ta hấp thụ ánh sáng chân lý và tình thương từ Cội Nguồn nhằm tăng cường sức mạnh tinh thần để rồi chia sẻ với người khác. Khi ta nhẹ nhàng phát tỏa nguồn năng lượng phản chiếu ánh sáng của Cội Nguồn ra ngoài thế giới, ảnh hưởng từ sự chuyển hóa của ta sẽ lan truyền đến nhiều người và khuyến khích họ cũng làm như vậy.

Những điều thường xuyên dằn vặt tâm trí ta như: Tại sao lại là mình? Tại sao tôi ở đây? Tại sao lại vào lúc này? Tại sao và tại sao … Sẽ được giải tỏa. Mục đích sống cao nhất của con người không gì khác ngoài việc phải là chính mình, trung thực với bản thân và sẵn sàng hỗ trợ mọi người, hỗ trợ môi trường sống tự nhiên. Sứ mệnh lớn lao nhất là giúp người khác biết được họ là ai và kết nối họ với Cội Nguồn. Mọi năng lượng trên thế giới đều “hòa điệu” theo nguồn năng lượng tâm hồn, nên một hành động đơn giản như ngồi thiền cũng có thể chữa lành cho con người và thế giới bằng làn sóng rung cảm tràn đầy bình an, thương yêu.

ST
Nguồn: longlifethisworld.blogspot.com

Không có nhận xét nào: